3

2.8K 302 81
                                    


Nụ hôn đầu tiên của họ xảy ra vào buổi hẹn thứ hai.

Thật ra Minseok cũng không chắc đó có tính là buổi hẹn thứ hai không, vì buổi hẹn đầu tiên trên thực tế không xảy ra.

Chiều thứ sáu, cậu lần lữa trước tấm gương soi toàn thân, trong lòng biết rõ chẳng có gì phải hoảng hốt, nhưng cũng không hiểu sao cả người cứ xoắn xuýt không thôi. Quần áo đã chọn kĩ từ tối qua, tóc đã tạo kiểu xinh đẹp gọn gàng, nước hoa chọn tới chọn hồi cũng được một mùi ưng ý, Minseok trước giờ luôn tràn trề tự tin về ngoại hình của chính mình, nhìn mãi cũng chẳng thấy có gì để chê, thế nhưng vẫn không tài nào rời khỏi vị trí đang đứng mà đi đặt một chiếc taxi. Lee Minhyung đã ngỏ ý muốn gửi xe đến đón cậu, cậu lại không có gan rời khỏi công ty giữa thanh thiên bạch nhật trong một chiếc xe nhập khẩu hạng sang, vì thế nhất quyết sẽ tự đến chỗ hẹn.

Ryu Minseok thở ra một hơi, gọi là một cuộc hẹn, đến tận hôm nay cảm giác vẫn khá vô thực.

"Cố tình gặp nhau" như cách chủ tịch Lee miêu tả nghe có vẻ dễ tin hơn một chút, mặc dù bản chất vẫn y hệt. Lee Minhyung hôm ấy đích xác đang bỏ đi dở thì quay ngoắt người trở về, dõng dạc hỏi cậu có muốn gặp mặt với anh ta một cách có chủ đích hay không. Mà không chỉ dừng lại ở hỏi, người đàn ông ấy còn chủ động lấy điện thoại trong túi áo vest xin số của cậu, sau đó chủ động gọi một cuộc để cậu có số của mình. Số điện thoại cá nhân của Lee Minhyung, Minseok đã nghiền ngẫm thông tin này hai ngày liên tiếp. Mặc dù lý trí vẫn kiên trì nhắc nhở anh ta có lẽ cũng chẳng phải chỉ có một chiếc điện thoại duy nhất, số điện thoại này cũng chỉ dùng để xã giao cũng nên, tình cảm vẫn khăng khăng nhắm mắt giả bộ không biết, sao cũng được, dù sao vẫn còn hơn là phải xếp hàng liên lạc thông qua thư ký.

Trọng điểm duy nhất mà cậu quan tâm chỉ có, khoảng cách từ góc xa chỉ vừa đủ để nhìn thấy bóng lưng loáng thoáng, giờ đã ngắn lại chỉ còn một cuộc gọi. Thậm chí một lát nữa, có lẽ sẽ chỉ còn là hai đầu bàn ăn.

Và nếu như cuộc hẹn hôm nay diễn ra tốt đẹp, có lẽ...

Nghĩ đến đây, cậu bất giác thở ra một hơi mãn nguyện, rồi lại tự xấu hổ mà hai vành tai nóng lên.

Cảm giác yêu thích một người hoàn toàn ngoài tầm với của bản thân thật lạ lẫm, kích thích và đầy khổ sở. Minseok rốt cuộc kết luận như vậy, thế rồi trước những cái nhìn đầy ẩn ý và mấy câu bông đùa vu vơ của đồng nghiệp, hân hoan đi "thu hẹp khoảng cách".

Lại không ngờ vừa bước ra ngoài bậc thềm, chiếc xe nhập khẩu hạng sang mà cậu nhất quyết từ chối lại vẫn khăng khăng đỗ bên lề đường.

Minseok còn chưa kịp ú ớ, cửa sổ ghế sau đã hạ xuống, và gương mặt tuyệt đẹp của Lee Minhyung ló ra.

- Chào nhóc!

Cậu hé miệng, muốn nói rồi lại thôi, căn bản cũng không biết nói gì trước, mọi tình huống có sự tham gia của người đàn ông này dường như đều quá sức đối với cậu. Minseok đứng ngẩn người trên vỉa hè, một mặt biết rõ bất cứ lúc nào cũng có thể có một người cậu quen bước ra khỏi toà nhà và nhìn thấy cậu được chủ tịch Lee Minhyung tới đón, một mặt không nghĩ ra nổi giờ mình nên lên xe ngồi hay làm sao. Toàn bộ sự chú ý của cậu rơi vào ánh mắt ôn nhu sâu không thấy đáy của anh ta, đến nỗi đám suy nghĩ đang bay vòng vòng đầu trong một giây như bị tắt tiếng, hỗn loạn nhưng lặng thinh.

[Guria] Mr. BigNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ