13

2.9K 286 122
                                    


- Nhưng mà này, Lee Minhyung.

- Ừ?

- Cậu yêu rồi.

Đó hoàn toàn không phải là một câu hỏi.

Ánh sáng phản chiếu trong mắt Lee Minhyung khẽ lay động, đầu ngón tay anh miết tới lui trên miệng chén rượu đã gần cạn hết, cuống họng bị cồn hun khô khốc, trên đầu lưỡi đọng lại dư vị gạo lên men ngòn ngọt.

Bữa tối cùng Kim Hyukkyu đã kéo dài rất lâu rồi, cậu ta thật sự đã gọi ra một chai sake hai lít khổng lồ, tác phong nửa như chân thành tâm sự nửa lại giống như cố tình đầu độc bạn mình, miệng liên tục nói, tay liên tục rót. Cậu ta nói về rất nhiều chuyện, gần như đem toàn bộ kinh nghiệm tình trường ra tỉ mỉ kể lể đến bừng bừng khí thế. Lee Minhyung muốn mở miệng chỉ ra rằng mình không hề hỏi mấy chuyện này, nhưng cũng chẳng biết là vì rượu, hay vì đã bị một sự tò mò bộc phát nào đó nuốt chửng mất lý trí, anh thấy bản thân chỉ ngồi uống hết chén này đến chén khác, im lặng lắng nghe.

Để rồi càng nghe càng cảm thấy, số lượng những chuyện không rõ ràng trong lòng mình lại dường như chỉ tăng chứ chẳng giảm được bao nhiêu.

Trước lời khẳng định không báo trước của bạn mình, cũng không biết phải đáp trả thế nào cho đúng. 

- Tôi tưởng cậu nói sẽ không tham gia cơ mà? – Anh rũ mắt nhìn chậu cây bonsai* nằm im lặng ở một góc phòng, lảng tránh ánh mắt từ phía đối diện giống như đang găm thẳng vào đầu mình.

Kim Hyukkyu chán chường khịt mũi mấy cái.

- Thì đúng là tôi nói vậy, nhưng cũng có ngăn được cậu mang tôi ra làm bình phong cho đống cà phê và hồng sâm đó đâu, không phải à?

Một mặt nào đó, Lee Minhyung cảm thấy may mắn rằng người đã luôn nắm bắt được chuyện này là Kim Hyukkyu. Mặt khác, cũng thật đau đầu khi người duy nhất nhìn thấu tình huống lạ kì giữa anh và Ryu Minseok lại luôn là Kim Hyukkyu.

Cậu ta trước nay không phải kiểu người thích vòng vo, đối với bạn bè thân thiết còn đặc biệt thẳng thắn đến bực mình. Minhyung mặt khác cũng biết bản thân không thể tiếp tục làm như bàng quan không đặt gì vào mắt nữa, đây cũng chẳng còn là lần đầu tiên bọn họ đả động tới vấn đề này. Mặc dù Kim Hyukkyu vẫn luôn lùi lại, nói rằng cậu ta không cảm thấy cần phải liên quan, thế nhưng cũng vẫn luôn là cậu ta thủng thẳng chỉ ra những thứ mấu chốt không ai chịu công nhận, đặt những câu hỏi không thể tuỳ tiện mà trả lời qua loa.

- Vả lại... - Thấy anh không đáp, cậu ta hạ giọng nói tiếp, ngữ điệu mang theo chút khuyên nhủ. - ... lần này cậu cũng không còn giả vờ như không biết tôi đang nói về chuyện gì nữa. Tôi nghĩ chúng ta đều đã đi quá xa khỏi vị trí có thể làm như không biết hay không quan tâm rồi. Cả tôi lẫn cậu.

- Cho nên là, tin hay không thì tuỳ cậu thôi, vì tình hình hiện tại là vậy đó. Cậu yêu rồi. Tất cả những gì tôi có thể nói với cậu từ thời điểm này trở đi, cũng sẽ đều chỉ bồi thêm vào sự thật đó thôi.

Đó không phải là vấn đề về phạm trù niềm tin. Thẳng thắn thì, bởi vì hiện tại Lee Minhyung còn tin Kim Hyukkyu hơn cả chính bản thân mình, bọn họ mới đang ngồi ở đây, có với nhau cuộc nói chuyện này.

[Guria] Mr. BigNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ