11. Bình yên vị bạc hà

198 24 1
                                    




Jeonghan mang hai đầu gối run rẩy của mình lết được đến đầu cầu thang, cùng với một tấm chăn quấn chặt quanh cơ thể bầm dập. Không muốn mạo hiểm ngã nhào xuống toàn bộ những bậc thang bên dưới, anh thả mình ngồi bệt xuống và vùi mặt vào lòng bàn tay. Đối với anh lúc này đây, cú sốc lần đầu xuống tay giết người thậm chí còn dễ nuốt trôi hơn việc anh vậy mà còn không chống lại nổi một kẻ tàn tạ đến sắp chết. Không còn gì để chối cãi nữa, anh thật sự yếu đuối. Mỏng giòn và yếu đuối và là một gánh nặng. Với viễn cảnh về một cuộc tấn công đang ngày càng đến gần, ngay cả Jihoon và Seokmin cũng có khả năng tự vệ tốt hơn anh.

Trong một nỗ lực thê lương để gỡ gạc lại lời khẳng định đầy hổ thẹn ấy, Jeonghan bám bàn tay run rẩy vào lan can và cố gắng kéo dậy cơ thể đau nhức, đôi lông mày nhíu lại khi xương khớp kêu gào phản đối. Căn bếp chưa bao giờ xa vời đến thế, để khi cuối cùng cũng lê được thân xác rệu rã đến trước ngưỡng cửa, trán anh đã lấm tấm mồ hôi và những sợi tóc lòa xòa dính bết vào mặt. Ít ra anh thấy nhẹ nhõm vì mình chưa đến nỗi lăn ra bất tỉnh giữa hành lang. Jeonghan ngồi sụp xuống chiếc ghế đẩu gần nhất, chống khuỷu tay lên bàn và ôm lấy cái đầu đang đập loạn xạ.

Thật thảm hại. 

"Buồn bã hoài cũng không giải quyết được gì đâu," Junhui bỗng từ đâu xuất hiện, cậu hơi nhướng mày khi nhìn thấy Jeonghan nhưng rồi cũng bình thản lướt qua anh để đi tới cái máy pha cà phê. "Có chuyện gì vậy? Ngoài việc anh mới tiễn một tên đi chầu tối qua?" Và đáp lại cậu chỉ là tiếng rên ư ử đáng thương của anh.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn thôi," giọng cậu chàng đều đều giữa tiếng ấm nước đang sôi và muôn vàn bong bóng không ngừng trồi lên trên bề mặt. "Nếu như anh đang cho rằng mình là một kẻ yếu đuối thì anh nhầm to rồi. Người kia đã được đào tạo một cách bài bản. Mingyu và tôi mất đến hàng tiếng đồng hồ mà vẫn không cạy được mồm hắn đấy thôi."

"Giá như nghe cậu nói vậy có thể khiến tôi cảm thấy tốt hơn, nhưng có vẻ là không rồi," Jeonghan thở dài.

"Anh sẽ nghỉ ngơi thêm chứ?"

"Tôi không thể cứ ngồi không cả ngày được."

"Vậy thì đi với tôi," Junhui uống hết ly cà phê trong một hớp rồi ra hiệu cho anh bước theo cậu ra ngoài cửa. "Có vài thứ tôi muốn cho anh xem." Jeonghan nhận ra giọng cậu đã mất đi cao độ ngày thường, và anh phải cố gắng lắm mới theo kịp những sải chân dài của người nhỏ hơn về hướng phòng tập.





"Hôm nay ta sẽ chỉ quan sát thôi," Jun dắt anh ngồi xuống băng ghế dài ở một bên mép phòng. Trên sàn đấu lúc này là Chan và Minghao trong một cuộc đấu có vẻ là khá ngang tài ngang sức. Cả hai nhịp nhàng bước chân và né đòn của nhau, cúi xuống và nhào tới nhưng rõ là không ai thực sự có ý định khiến đối phương bị thương.

"Theo anh thì ai là người có lợi thế hơn?" Junhui hỏi.

Jeonghan khá chắc rằng Minghao là người gầy nhất mà anh từng gặp, có lẽ chỉ đứng sau một bệnh nhân mắc chứng biếng ăn tâm thần anh từng tiếp xúc vài tháng trước. Cậu lao đi vun vút quanh võ đài, đôi chân nhẹ tênh trông như thể chưa khi nào thực sự chạm đất. Trong khi đó, Chan dù có phần thấp bé nhưng lại là người sở hữu nhiều cơ bắp hơn. Kỹ thuật của cậu trông giống như những gì Jeonghan thường thấy trên ti vi: bàn chân trụ vững, nắm tay giơ thẳng trước mặt và quai hàm nghiến chặt.

CHEOLHAN - Thuốc Hay Độc [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ