2. Thường dân, côn đồ, ninja

356 31 0
                                    


Jeonghan vẫn luôn tự hào về khả năng nắm bắt tình huống trong các trường hợp khẩn cấp. Anh là người có câu trả lời. Đứng đầu lớp, dạy kèm các bạn khi rảnh rỗi và thậm chí còn làm tư vấn cho phòng khám bệnh viện. Anh có thể liệt kê tất cả các vị thần trong thần thoại Hy Lạp theo thứ tự alphabet, ngay lập tức nói tên ngôi sao thứ hai gần nhất với Trái Đất, nằm lòng các loài động vật có tên trong sách đỏ và cũng chỉ cần vài phút để lắp ráp lại một chiếc ô tô điều khiển từ xa.

Bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra, Jeonghan hầu như luôn tìm được giải pháp.

Vậy mà thế quái nào anh lại bị nhét vào một cái cốp xe ô tô, lúc hai giờ sáng thứ sáu, hai tay bị trói bằng thắt lưng và trong đầu thì toàn là hình ảnh của một cái xác be bét nằm dài trên tuyết? Và mọi thứ xung quanh anh thì nặc mùi chát của kim loại và dầu hôi. Bí bách, chật chội, tối tăm và lạnh lẽo, và dù Jeonghan có cố gắng cựa quậy thế nào, anh vẫn không thể rớ được vào chiếc điện thoại đang nằm sâu trong túi quần sau. Chiếc dây nịt cứa mạnh vào cổ tay, chà xát vào những vết thương vốn đã hở ra, Jeonghan phải cắn chặt môi dưới để kìm lại những tiếng phì phò đau đớn của chính mình. Sau khi loay hoay một hồi và tìm được tư thế thuận lợi hơn một chút, anh bật chân đạp mạnh vào đèn sau xe như cách mấy người hùng thường hay làm trong phim hành động, nhưng thứ duy nhất anh nhận được là một loạt tiếng gõ dồn dập vào thùng xe ngay phía trên đầu.

Hơi thở của Jeonghan đóng băng trong vòm họng, buồng phổi nghẹt lại vì sợ hãi khi anh nghĩ đến hình phạt chúng sẽ dành cho mình, nhưng rồi nhiều phút trôi qua mà anh vẫn không cảm nhận được thêm bất cứ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài chiếc nhà tù nhỏ. Có khi anh nên thử gào lên, nhưng rồi khả năng ai đó sẽ nghe thấy và đến ứng cứu trước khi anh bị xử đẹp là gần như bằng không.

Nghĩ lại vẫn thấy mọi thứ thật trớ trêu làm sao. Mới chưa đầy một giờ trước thôi, anh còn đang than phiền với Hyuk về những cơn gió lớn và việc phải đi bộ một mình trong đêm tối mà không có ai đồng hành. Nếu có thể thoát thân khỏi đây, Jeonghan thề sẽ không bao giờ đi đâu một mình nữa. Đó là nếu anh có thể thoát được.

Có lẽ điều tồi tệ hơn cả là Jeonghan không hề biết được thứ chuyện điên khùng gì đang diễn ra. Bị kẹt trong không gian kín mít này gần như bị mù vậy. Và còn cái người tên S.Coups này nữa...hắn đang đến. Có khi đó là ông trùm mà mấy gã kia ban nãy nhắc tới. Tên boss hứng thú với những chàng trai xinh đẹp. Nghĩ đến đây khiến Jeonghan gai hết sống lưng và anh lại cựa quậy, như thể làm thế thì có thể bỏ bớt sự khó chịu ra khỏi người.

Đột nhiên, nắp cốp xe bật bung ra mà không hề kèm theo một lời cảnh báo nào, một luồng gió lạnh buốt tạt vào người Jeonghan khiến tóc tai anh dựng đứng.

"Má nó chứ! Tao thề với mày đấy, cái xe này mà lắc một lần nữa là tao cho mày ăn kẹo đồng liền đó cưng ạ!" tên bắt cóc quát, trước khi nắp cốp bị đóng lại một lần nữa, cả chiếc xe rung lên vì thao tác thô bạo của hắn.

Chỉ vài giây sau khi quay trở bóng tối, Jeonghan nghe thấy âm thanh của một chiếc xe khác tiến tới. Tiếng lốp xe chà xát trên nhựa đường rồi sau đó là tiếng động cơ tắt, tiếng đóng cửa xe và tiếng những bước chân nặng trịch bước qua lớp tuyết.

CHEOLHAN - Thuốc Hay Độc [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ