5. Bác sĩ và lời khơi mào chiến tranh

291 32 0
                                    



Seokmin đã nói một lần rồi, cậu sẽ không ngại nói thêm một nghìn lần nữa: rằng ông đây đếch có phải bác sĩ nhá.

Mấy "lời hay ý đẹp" lại tuôn ra tá lả khi cậu một lần nữa cố gắng đưa cây kim vào khuỷu tay của bệnh nhân mới được mang đến cho mình và thất bại.

Khi Joshua vác Jeonghan vào, thân nhiệt của anh đã xuống thấp đến mức báo động. Nếu không muốn bị biến thành một que kem sống, anh buộc phải được truyển dịch ấm ngay. Ngay cả khi đã được ủ dưới một núi chăn dày cộm, cơ thể anh vẫn không ngừng run rẩy. Có lúc nhịp thở của anh yếu đến mức tưởng như đã dừng lại hoàn toàn.

Tình trạng hạ thân nhiệt là một thứ có thể dẫn đến chết người. Và trong khi Seokmin đang căng sức đối phó với nó thì Joshua lại làm cho mọi việc trở nên khó khăn hơn bằng cách cứ đứng trơ trơ ở chân giường, khoanh tay trước ngực, cộng thêm một khuôn mặt lãnh đạm nặng nề.

Cậu chàng không-phải-bác-sĩ rút ống truyền ra khỏi phần da đã thâm lại trên cánh tay Jeonghan. Cậu trở bàn tay của anh, việc cần làm tiếp theo bây giờ là mò cho ra một đường tĩnh mạch gồ lên vừa đủ để một kẻ gần như không có kinh nghiệm y tế thực tiễn như cậu cũng có thể đâm kim vào. Về lý thuyết thì Seokmin biết cách làm điều này. Cậu từng tiêm heroin cho mấy con nghiện hay lết xác đến nhà thuốc cùng với bộ móng tay vàng vọt và hơi thở xộc mùi rượu. Nhưng thường thì việc tiêm ma túy trái phép không cần nhiều yêu cầu phức tạp gì hết. Cậu cũng từng xếp thuốc, biết đong đo liều lượng, và cũng đôi ba lần băng bó một vết thương. Từng ấy không đủ để khiến Seokmin trở thành một bác sĩ, nhưng cậu cũng không phàn nàn gì.

Seungcheol đã thu nạp cậu khi cậu đang trên đường chạy trốn sau khi giết chết một trong những khách hàng của mình. Bằng cách cố ý tiêm quá liều cho hắn ta, với chính thứ thuốc hắn mang tới để phê pha.

Vị khách đó thường hay lui tới và yêu cầu Seokmin chích thuốc cho hắn, và, trong sự riêng tư của căn phòng khám tạm bợ phía sau tòa nhà, tên khốn đó bắt đầu đi quá giới hạn. Mọi thứ ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện vẩn vơ vô hại, Seokmin sẽ vui lòng mà tung hứng với hắn. Rồi dần dà những câu chuyện biến thành những cú động chạm nhẹ nhàng, và không lâu sau đó...không còn nhẹ nhàng nữa. Tên đốn mạt cao lớn ấy bắt đầu ghé đến thường xuyên hơn, và mặc cho Seokmin có nài van ông chủ khẩn thiết đến mức nào, cậu không bao giờ tránh được những ca "làm việc" kinh khủng đó. Vì "dịch vụ chăm sóc" tốt mang đến những khách hàng trung thành, và khách hàng trung thành lại là mục tiêu của mọi kẻ làm kinh doanh.

Seokmin vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên chuyện tồi tệ ấy xảy ra, như thể mới là ngày hôm qua vậy. Trong cơn phê thuốc, hắn dúi đầu cậu đập thẳng vào phần nệm thô cứng của băng ghế khám bệnh. Seokmin không thế quên được cái cách hắn thô bạo giật phăng quần áo của cậu mà chẳng thèm đoái hoài gì đến những lời than khóc và cầu xin tuyệt vọng, chẳng đoái hoài gì khi hắn xé nát cậu. Hắn phá hủy cậu, bỏ lại cậu với một cơ thể rướm máu và những đau đớn tột cùng. Rồi sau đó hắn sẽ lại quay trở lại.

Chuyện ấy lặp đi lặp lại đến hàng tháng trời. Những ngày tháng đầy nước mắt, máu và những lời nài xin, và Seokmin thậm chí đã nghĩ đến việc cứa đứt cổ tay mình để kết thúc tất cả. Có những lần cậu đau đến mức không thể ngồi hoặc đứng thẳng trong nhiều ngày liền. Ông chủ không chấp nhận yêu cầu nghỉ việc của cậu. Về cơ bản mà nói thì ông ta sở hữu cậu, vì Seokmin chỉ đang làm việc để trả lại số tiền mà cha anh đã nợ trước khi ông qua đời.

CHEOLHAN - Thuốc Hay Độc [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ