12. Sống tự do, chết thỏa lòng

201 20 13
                                    




Những gì còn lại trong đầu Jeonghan lúc này giống như một thước phim mờ nhòe bị chắp vá.

Những sự thật khốn nạn mà anh mới phát hiện ra, lùng bùng đâu đó hình ảnh Jihoon cố gắng khai thác mọi điều anh biết về Hyuk, và Seungcheol thì vẫn chưa bao giờ rời khỏi anh. Còn mọi thứ khác đều mờ nhạt. Anh thậm chí còn không chắc chuyện nào gây sốc cho bản thân nhiều hơn, việc người bạn thân nhất bỗng chốc trở thành một kẻ đồ tể, hay là lời bộc lộ đường đột của Seungcheol.

Cả Jeonghan và Seungcheol đều không nhắc gì đến những gì mới xảy ra trong hành lang, và một phần trong anh thấy biết ơn vì họ đã chọn cách phớt lờ chúng - nụ hôn của họ, và lời tỏ bày của hắn. Anh không nghĩ trái tim mình đủ sức cáng thêm một gánh nặng nào nữa khi hiện tại đã có đủ những mũi tên sắc nhọn khác đang chĩa thẳng vào tất cả bọn họ. Những mũi tên ấy bao gồm nhà Min, băng đảng Sungjong, và Hyuk.

Nhà Min dù đi đầu về mức độ nguy hiểm nhưng đồng thời cũng là những kẻ biết nói lí lẽ nhất. Chỉ cần Seungcheol chứng minh được hắn không liên quan gì đến vụ hành quyết Junki, chúng sẽ để cho họ yên. Nhưng cho đến lúc đó, họ phải thận trọng với từng hơi thở như thể đó là phút sống cuối cùng. Trái lại, lực lượng của Sungjong tuy không thể so bì nhưng chúng lại là một lũ hiếu chiến. Chúng đã ngứa mắt Seungcheol kể từ khi hắn đặt chân đến Seoul, nên cũng hợp lí thôi nếu bọn này giết một người của Min và bày mưu đổ lỗi lên đầu hắn. Khi Coups trứ danh không còn nữa, Seoul sẽ là của chúng.

Thế còn Hyuk? Cậu chỉ là một chàng trai đang nỗ lực tìm kiếm bạn mình và giải cứu anh ta ra khỏi chốn giam cầm, có lẽ tới giờ này cậu vẫn đang tin mình làm đúng. Tin đến độ mù quáng và sẵn sàng giết hại bao nhiêu mạng người.





"Mọi người sẽ giết cậu ấy phải không?" Jeonghan hỏi nhỏ, và những ngón tay đang gõ nhịp trên màn hình cảm ứng của Seungcheol dừng lại. "Hyuk ấy, nếu các người tìm được cậu ấy, cậu ấy sẽ phải chết đúng không?"

Anh đã chuẩn bị tinh thần cho một tiếng "ừ" sẽ thẳng thừng thốt ra từ miệng hắn. Nhưng trái với mong đợi ấy, tên thủ lĩnh lại trưng ra một biểu cảm đầy mâu thuẫn, hắn cắn môi khi nhìn đến bộ dạng nhếch nhác của Jeonghan.

"Cái đó thì còn tùy. Tôi sẽ không chần chừ mà xuống tay ngay lập tức nếu như nhìn ra được cậu ta bất kì ý định nào muốn tổn thương người của tôi."

"..."

"Nhưng tôi cũng có thể hiểu được phần nào cảm giác của cậu ấy. Nếu như đổi lại có kẻ nào đó mang Chan, Junhui, hay là ai khác ra khỏi tôi, thì cá là tôi cũng sẽ hành động giống như vậy. Thế nên, nếu Hyuk tỏ thái độ hợp tác, không có lí do gì mà chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện với nhau và tìm ra một phương án hòa giải."

Từ góc phòng, Joshua buông một nụ cười mỉa mai không thèm che giấu, và Jeonghan hoàn toàn có thể hiểu được lí do.

Những người này đã luôn sống một cuộc sống tàn bạo. Họ từng tỉnh rụi chĩa súng vào anh ngay trong lần đầu gặp mặt, trong khi anh thậm chí còn chẳng có ý định chạm tay vào bất cứ ai. Ngồi xuống nói chuyện với nhau sao, đó chắc chắn không phải là một hướng giải quyết vấn đề được ưa chuộng ở đây.

CHEOLHAN - Thuốc Hay Độc [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ