20. Mins in funky town

159 27 16
                                    





 

Đôi ba lần hiếm hoi Jeonghan được mẹ đối xử tốt đều trở thành những kí ức xa xôi được anh cẩn thận lưu giữ.

Lúc mới năm tuổi, mái tóc lòa xòa rũ xuống mắt khiến anh liên tục trở thành đối tượng bị những đứa con trai khác trong lớp giật tóc. Ngoài ra, bố anh ghét mái tóc ấy, và đó là yếu tố quyết định khiến nó bị "xử lí".

Nhưng ngược lại, mẹ Jeonghan yêu mái tóc của anh, có lẽ cũng là điều duy nhất bà yêu ở anh. Mái tóc dày hơi gợn sóng và ánh lên sắc nâu sẫm tự nhiên thay vì một màu đen cũ rích nhàm chán như tóc bà. Bà sẽ chải tay vào những thớ tóc ấy, trong số lần đếm trên ngón tay anh được bà ẵm vào giường ngủ.

"Chậc...giá mà cha con cho con nuôi tóc dài nhỉ. Trông đẹp thế mà."

Bà hôn anh thay cho lời chúc ngủ ngon và ngay ngày hôm sau đã dẫn anh thẳng đến tiệm cắt tóc, nơi cái "đuôi ngựa" của Jeonghan bị cắt phăng bởi một người đàn ông râu ria xăm trổ.

"Thế là," người phụ nữ ấy mỉm cười rồi véo má anh. "Con lại trở về là một cậu con trai bình thường rồi. Ngày xưa mẹ đã từng ước mình có một đứa con gái cơ đấy, nhưng giờ chỉ cần tưởng tượng đến việc suốt ngày phải ngồi nghe nó tán dóc về bọn con trai thôi cũng khiến mẹ rùng mình nữa."

Lúc ấy bà thực sự rùng mình, còn Jeonghan thì mỉm cười rạng rỡ, vì anh nghĩ bà đã hạnh phúc khi có anh. Nhưng những năm tháng sau này từng chút một khiến anh cay đắng nhận ra, rằng sự tồn tại của bản thân chưa bao giờ mang lại cho bà điều gì ngoài hối tiếc.

"Thật tốt vì con vẫn chỉ là một cậu nhóc bé bỏng," anh vẫn còn nhớ như in lời mẹ từng nói. "Nhưng bọn đàn ông thì chỉ giỏi khiến trái tim người ta tan nát."

Cả hai mẹ con đều đã chẳng thể đoán trước rằng Jeonghan trong những ngày lớn lên sẽ nhận ra mình là một người song tính... hay đồng tính...chính anh cũng chẳng biết chính xác mình là gì nữa. Nhưng anh biết mình thích Seungcheol. Anh yêu Seungcheol. Vậy mà ngay cả khi chính miệng người đó đã thốt ra rằng hắn cũng yêu anh, Jeonghan lại không dám chắc chắn.

Bọn đàn ông chỉ giỏi khiến trái tim người ta tan nát.

Anh bị hắn phớt lờ suốt hai ngày qua. Suốt cả hai ngày, hắn giao trọng trách trông nom anh cho bất kì cái tên ngẫu nhiên nào bật ra khỏi óc. Mingyu, Minghao, Seokmin, thậm chí có khi anh còn bị đẩy sang cho cả Jihoon nữa.

Tất nhiên Jeonghan hiểu được mức độ nghiêm trọng của những chuyện đang diễn ra, và rằng mọi người đều đang làm việc hết sức để đảm bảo cái chết của Joshua sẽ là thương vong cuối cùng trong hàng ngũ của họ, nhưng việc bỏ ra một phút để nói chuyện với anh thực sự khó khăn cho Seungcheol đến thế ư? Hắn thực sự bận đến mức không thể tự ghé qua hỏi thăm anh mà phải gửi Junhui đến thay hắn sao?

"Anh ta đang làm cái đéo gì ở đây vậy?"

Cái tông giọng gay gắt khiến Jeonghan nhăn mặt, nhưng anh vẫn im lặng và cắm mắt xuống sàn nhà, cố gắng thu hút ít sự chú ý của cậu nhóc đang bị trói trên giường nhất có thể.

"Hansol..." Seokmin thở dài thườn thượt. "Thôi nào, em biết anh không giỏi mấy chuyện này mà. Vậy nên nhờ anh ấy vẫn là tốt hơn."

CHEOLHAN - Thuốc Hay Độc [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ