15. Ai đó đáng để cầu xin

176 24 8
                                    







Joshua trông như không còn ý thức được gì nữa.


Một bên mắt của gã bầm tím và sưng tấy đến mức không thể mở nổi. Toàn bộ phần mặt bên trái đầm đìa máu, thứ chất lỏng đỏ thẫm vẫn đang rỉ ra từ vết cắt dài ngay dưới chân tóc. Sóng mũi gã xiêu vẹo, và khi Seungcheol buộc mình phải tiếp tục quan sát, hắn bàng hoàng nhận ra rằng không chỉ tay chân gã là bị thắt lại bằng dây kẽm gai.

Có một chiếc vòng gai nữa đang quấn lấy cổ họng Joshua, từng giọt máu nhỏ long tong lên xương quai xanh theo mỗi nhịp thở hổn hển nơi lồng ngực. Đây chính là trò tra tấn kinh điển của Sungjong. Ngay cả khi không ai đụng chạm gì vào gã, thì chỉ cần gã còn hít thở, những chiếc gai nhọn hoắt đó vẫn sẽ không ngừng cắm sâu vào da thịt.

Joshua mang chân đất, lớp áo cũng đã bị xé toạc, để lộ ra phần xương sườn bị gãy và những mảng bầm tím rải rác khắp ngực và bụng. Một tên đứng đằng sau thô bạo nắm lấy tóc và kéo đầu gã ngược lại, như muốn cho người phía bên kia camera có thể thấy rõ gã đang thê thảm đến mức nào.

"Đm lũ khốn nạn..." Minghao nghiến răng ken két.

Điều duy nhất Seungcheol cảm thấy may mắn lúc này là Hansol vừa mới rời khỏi.

Người đàn ông thứ hai thản nhiên bước vào khung hình cùng một con dao xoay tròn quanh ngón tay. Joshua dõi theo mọi chuyển động của nó, lỗ mũi phập phồng và đôi vai không ngừng lên xuống.

"Chan, đừng nhìn!" Seungcheol hét lên khi lưỡi dao lao thẳng xuống đùi Joshua. Hắn thầm mong có ai đó sẽ kịp che mắt cậu bé lại, tốt hơn là che cả hai tai của em nữa.

Joshua cố gắng hết sức để không phát ra một âm thanh nào, vì đó sẽ là sự thỏa mãn cho những tên man rợ đang hành hạ gã. Móng tay gã cấu chặt vào thành ghế gỗ, lồng ngực không ngừng co thắt trong những hơi thở bị bóp nghẹt. Con dao chôn vào sâu hơn, kẻ cầm nó dường như rất hưởng thụ khi nhìn nạn nhân của mình vùng vẫy trong đủ thứ đau đớn cũ mới chồng chất. Những ngón tay vẫn còn cuộn tròn trên tóc gã.

Mau dừng lại đi, những suy nghĩ khẩn khoản đầu tiên xuất hiện trong Seungcheol. Làm ơn, đủ rồi, tụi tao đã thấy đủ rồi. Dừng lại và nói điều bọn mày muốn đi.

Joshua để tiếng hét đầu tiên vuột ra, một âm thanh nghèn nghẹt bị bóp lại bởi miếng băng dán trên miệng, và ngay lúc đó Seungcheol đã quyết rằng những tên khốn này chắc chắn sẽ không được chết toàn thây.

"Cuối cùng cũng được rồi!" tên đã đâm vào Joshua reo lên, hắn thu lại con dao và giơ lên một vật nhỏ giữa ngón cái và ngón trỏ. "Ca này có hơi khó nhằn một chút đó."


Là một viên đạn. Bọn chúng vừa mới móc một viên đạn ra khỏi chân Joshua.


Con mắt còn tốt của gã cũng từ từ nhắm nghiền, cái vòng gai cứa sâu hơn vào cổ họng khi gã chật vật hớp lấy vài ngụm không khí, mồ hôi trộn lẫn với máu trên mặt và chảy xuống bộ ngực trần. Kẻ cầm dao đứng thẳng dậy, bàn tay dơ bẩn của hắn vỗ nhẹ một cái vào má Joshua khiến Seungcheol sôi máu. Nhưng những lời chửi rủa trên môi còn chưa kịp thốt ra thì một người khác nữa đã sải bước về phía máy quay và cúi xuống, che khuất Joshua khỏi tầm nhìn.

CHEOLHAN - Thuốc Hay Độc [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ