9. Danh thiếp của kẻ bắt chước

226 25 9
                                    


Jeonghan thật lòng vẫn chưa thể tin được chuyện anh thế mà lại còn sống nhăn răng đến giờ này. Mười ngày trước, anh bị bắt trói và nhốt vào thùng xe; mười ngày sau, anh đã trở thành một phần của thế giới tội phạm. 

Hansol được chuyển về phòng riêng của cậu để nhường chỗ cho dòng người bị thương liên tục được khiêng qua cánh cửa phòng y tế. Và khỏi cần nói cũng biết, Jeonghan bận đến tối mặt tối mũi. Kẻ đứng sau bọn Min này chắc chắn không phải người bình thường, vì ngay đến việc xử lí kẻ thù mà chúng cũng có "phong cách nghệ thuật" riêng mới chịu được. Người may mắn qua khỏi rồi cũng phải mang theo những vết sẹo hoặc di chứng suốt đời, còn kẻ chết thì sẽ chết trong quằn quại tột cùng.

Jeonghan tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu anh bị bọn chúng bắt được.

Nửa thời gian rảnh anh dành để học bắn và tháo lắp súng. Minghao cũng đã có nhã hứng "kèm" thêm cho anh một vài đường kiếm, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau khi cậu nhóc đặt thứ sắc bén ấy vào tay anh, Jeonghan đã lắc đầu nguầy nguậy và kiên quyết trả nó lại về với chủ. Anh dành những giờ còn lại để "được" Wonwoo và Mingyu vần cho tơi tả, vì dù rằng mới khai phá được khả năng thiên bẩm về sử dụng súng, anh nhận ra bản thân không thể chiến đấu tay đôi để cứu mạng chính mình trong những trường hợp cấp bách. Và đó là một vấn đề khá nan giải. Cuối cùng thì những người hướng dẫn của anh cũng quyết định sẽ không phí công vô ích nữa mà chỉ giúp Jeonghan tập trung vào những kỹ thuật phòng thủ cơ bản, như cách tước vũ khí của đối thủ hay làm sao để thoát thân khi đang bị siết cổ.

Có một hôm Chan lén dẫn Jeonghan lên mái nhà vì muốn chỉ cho anh cách bắn chim, nhưng Seungcheol đã nhanh chóng phát hiện ra cuộc vui ấy và chấm dứt nó. Không khó để nhận ra tất cả mọi người ở đây đều bắt đầu trở nên mở lòng hơn với Jeonghan, và sự chuyển biến ấy nhóm lên một điều gì đó trong anh...như thể anh đang dần trở thành một phần của họ. Những cái xác không còn khiến anh nhăn nhó, những tiếng la hét cũng không khiến anh rùng mình. Thậm chí áp lực đến từ việc bệnh nhân liên tục được đẩy tới cũng không còn quá khó xoay sở.


***


Đồng hồ điểm hai giờ sáng khi Jeonghan xong việc, anh không biết làm gì hơn là quay trở lại với cuộc phiêu lưu nhìn đăm đăm lên trần nhà đầy thú vị. Ban nãy có một người đàn ông tự giới thiệu là Kihyun đã ghé qua với tất cả các thiết bị y tế mà anh yêu cầu, cùng với một chiếc vali chứa đầy quần áo và giày dép. Mỗi ngày trôi qua, mỗi một việc xảy ra ở đây đều là lời xác nhận ngày càng chắc nịch rằng anh sẽ không bao giờ có thể về nhà được nữa. Nhưng mà rồi...anh cũng còn ngôi nhà nào để trở về đâu?

Phòng của Jeonghan ở trên tầng ba. Xung quanh là tường bê tông, không có cửa sổ, một bên là chiếc giường đơn cạnh tủ kéo nhỏ, còn bên kia là phòng tắm. Dù chẳng phải kiểu phòng ốc ấm cúng tiện nghi gì, ít ra nó cũng khá thoải mái. Anh nghển cổ lên khi có tiếng gõ nhẹ bên ngoài, nhưng hình bóng xuất hiện ở ngưỡng cửa lại không phải là Junhui, người anh vốn đang đợi, mà là Seungcheol, trong cái áo hoodie đen anh đã mượn của hắn ngày đầu đến đây.

CHEOLHAN - Thuốc Hay Độc [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ