1. Mấy gã trai xinh

594 35 2
                                    


Đã nhiều hơn một lần Yoon Jeonghan chỉ muốn tráo đổi cuộc đời của mình với một ai đó khác không phải là anh. Và trong những lần để suy nghĩ trôi dạt theo những lát cắt buồn ấy của quá khứ, anh lại tự hỏi khoảnh khắc nào là tồi tệ hơn cả.

Phải chăng là lần cha mẹ quên đón anh tan học năm tám tuổi. Jeonghan bé nhỏ đã ngồi đợi mãi bên lề đường, trong vô vọng và lạnh lẽo, đợi mãi cho đến khi một giáo viên tìm thấy anh trên đường ra xe của cô.

Hay là ngày anh bước sang tuổi mười bốn và phải lấy hết can đảm để nhắc chính cha mẹ ruột rằng cả hai đã hoàn toàn quên béng đi sinh nhật của đứa con trai duy nhất, chỉ để nhận lại một câu ba mẹ quá bận, và rằng việc họ đang nuôi nấng anh vốn dĩ đã là quá đủ cho một món quà. 

Hay là lần họ nổi hứng ra ngoài ăn tối nhưng lại bỏ quên Jeonghan đang cặm cụi trong phòng học, trong căn nhà không có thức ăn và thậm chí quên cả việc để lại cho anh một tờ giấy note.

Nhưng kí ức xấu xí nhất, Jeonghan nghĩ, có lẽ là cái ngày anh thú nhận với họ về mong muốn theo đuổi nghề y hơn là học luật theo truyền thống gia đình. Anh muốn được thực sự giúp đỡ người khác, chứ không phải đi truy tố người vô tội và làm ngơ mặc bọn tội phạm lộng hành chỉ để đong tiền cho đầy túi. Và tất nhiên rồi, cha mẹ Jeonghan đã rất tức giận suốt nhiều tuần sau đó, nhưng rồi cuối cùng họ cũng vượt qua được, vì đâu đó vẫn còn sót lại tia lí trí của một vị luật sư công tâm trong họ. Lắm khi anh nghĩ có lẽ mình không nên làm nhọc tâm thêm hai bậc sinh thành nữa, vì dù gì thì họ cũng đã luôn chu cấp cho anh đầy đủ, cho anh một cuộc sống thoải mái không âu lo về vật chất. Nhưng nói đi nói lại thì họ vẫn là những bậc phụ huynh tồi tệ.



---



Ngao ngán trước cái lạnh buốt giá khiến mỗi hơi thở phả ra đều biến thành làn khói mỏng, Jeonghan vén mái tóc dài về phía sau và quấn chiếc khăn quàng một vòng thứ ba quanh cổ mình. Mái tóc này từng là một biểu hiện nổi loạn, nhưng giờ đây nó đơn giản chỉ là cách tiết kiệm thì giờ cũng như tiền bạc cho anh - một người không có thời gian cho những công việc thừa thãi.

Những buổi đêm ngày càng lạnh hơn và ca làm việc của anh dường như kéo dài thêm mỗi ngày. Mọi kẻ bệnh tật thương tích ở Seoul hình như đều biết chính xác khi nào thì Yoon Jeonghan có ca trực bởi vì chỉ khi ấy, họ mới bắt đầu túa vào khoa cấp cứu không ngừng kêu la khóc lóc, và điều đó khiến ngày của anh mệt mỏi hơn một chút.

Jeonghan làu bàu rền rĩ lê bước ra khỏi bệnh viện khi nhớ ra rằng mình đã đỗ xe ở tận đầu đường, vì bãi đậu xe sáng nay đã chật cứng khi anh đến. Anh đã đứng suốt mười hai tiếng đồng hồ, không ngủ trong mười tám giờ, vậy nên bất kì một sự bất tiện nào nữa đối với anh giờ đây đều giống như một sự tra tấn.

Anh móc điện thoại ra và bấm số gọi cho người bạn cùng phòng, điều mà anh vẫn thường làm mỗi khi phải đi bộ một mình. Hyuk là một cậu chàng nhỏ nhắn và lanh lợi đến từ Ulsan, cũng là bác sĩ nội trú cùng bệnh viện với Jeonghan. Nhưng không hiểu sao, ca làm việc của cậu lúc nào cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn và cậu trông như thể chưa bao giờ có một ngày tồi tệ trong đời. Có lẽ đó là kết quả của việc đến từ một ngôi nhà đong đầy tình thương.

CHEOLHAN - Thuốc Hay Độc [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ