14. Một trong những điều tệ nhất

193 19 11
                                    


Khi ta đột nhiên mất dấu một ai đó, bất ngờ và biệt tăm như ảo ảnh tan vào không khí, tâm trí ta lại thường hay giở trò. Nó sẽ phác lên đủ thứ viễn cảnh khủng khiếp có thể xảy ra, tì đầu cọ vào những thương tích nặng nề nhất, xoáy sâu vào những nỗi đau tột cùng nhất.

Seungcheol vẫn không ngừng nỗ lực giữ cho đầu óc tỉnh táo để có thể ra lệnh, nhưng những hình ảnh đó cứ lóe lên trước mắt hắn mà không hề có một chút thương xót nào.

Nếu bọn bắt cóc là Sungjong thì Jeonghan hẳn là đã chết, còn Joshua có lẽ đang phải chịu sự tra tấn dã man với hy vọng gã sẽ tiết lộ thông tin về Seungcheol.

Nếu kẻ đó Hyuk thì Joshua sẽ là người bị bỏ lại với một trái tim không còn đập, và Jeonghan sẽ biến mất mãi mãi.

Và nếu đó là nhà Min...Seungcheol thậm chí còn không muốn tưởng tượng đến những gì chúng sẽ làm.

Chính hắn đã gây nên cớ sự này. Hắn đã đinh ninh rằng Joshua đủ mạnh để bảo vệ cho cả gã lẫn Jeonghan, nhưng hắn quên mất rằng sức mạnh cũng có thể bị lấn át bởi số lượng. Chính hắn đã đẩy người của mình vào tay bọn bắt cóc khốn khiếp đó. Và mọi hậu quả tiếp theo hoàn toàn là do lỗi của hắn.

"Chúng ta sẽ tìm được họ," Minghao từ băng ghế sau của chiếc xe tải vươn tay nắm lấy bả vai thủ lĩnh của cậu. "Nhất định. Chúng ta sẽ tìm thấy họ."

Seungcheol không đáp. Hắn sợ lớp phòng bị hắn đang cố xây lên để che giấu tinh thần bề bộn và đầy sợ hãi của mình sẽ vỡ toang nếu hắn mở miệng. Thế nên hắn chỉ im ỉm tập trung vào chiếc máy tính bảng trong tay, nghiên cứu tấm bản đồ nơi đang giấu đi hai tồn tại thật quan trọng với hắn.

Cuộc gọi SOS của Joshua chỉ cách đây tầm ba giờ trước. Khả năng cao hai người họ vẫn còn đang ở trong khu vực này, nhưng điều đó cũng có nghĩa bọn Seungcheol phải chạy đua với thời gian. Nếu lân la càng lâu, cơ hội tìm thấy người sẽ càng giảm đi đáng kể.

Chiếc radio trên bảng điều khiển ré lên một âm thanh thông báo ngắn gọn, trước khi giọng của Mingyu vang vọng khắp xe.

"Anh Coups, bọn em vừa được báo cáo có một cuộc nổ súng! Năm phát! Nhà nghỉ Ramford!"

Tim Seungcheol đập loạn xạ trong lồng ngực. Năm phát súng. Phong cách cộp mác nhà Min cũng là năm vết đạn. Lại gần ngay thời điểm Joshua và Jeonghan bị bắt cóc, mọi thứ đang quá trùng hợp.

"Junhui..." Seungcheol chẳng cần nói hết, chân Junhui đã nhấn bàn đạp tăng tốc.


Ngày bắt đầu sáng dần, dải màu nước trên nền trời nhạt dần từ đen sang xanh navy rồi xanh lam, nhường chỗ cho mặt trời ló dạng. Seungcheol mong rằng không có quá nhiều người thức giấc quanh đây, bằng không nơi mới xảy ra vụ việc sẽ thu hút một đám đông phiền toái. Và nếu thủ phạm thực sự là bọn Min, đám khán giả xui xẻo ấy sẽ phải chết. Những người vô tội. Và đó không phải là loại người mà Seungcheol muốn trở thành.

Họ đến nhà nghỉ trong chưa đầy hai phút nhờ vào tay lái thách thức pháp luật của Junhui. Seungcheol nhảy ra khỏi xe trước cả khi động cơ tắt, hắn nắm chặt khẩu súng trong tay, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng đồng bọn. Hắn nhìn thấy Wonwoo đầu tiên. Con dao của y buông thõng bên hông và đôi vai chùng lại. Y cúi đầu, như thể đang dành cho ai đó một khoảnh khắc mặc niệm.

CHEOLHAN - Thuốc Hay Độc [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ