3. Những kẻ cầm súng

308 30 0
                                    



Hình như Jeonghan có lỡ nói hơi lố một chút.

Anh đã bảo với những người này mình là một bác sĩ...ừ thì đại khái là thế. Thời gian thực tập ở bệnh viện cho anh cái danh ấy, nhưng chung quy lại thì anh vẫn còn là một sinh viên và những việc anh có thể tự tin làm một mình chỉ hạn chế ở các thao tác cơ bản và đơn giản. Trong khi vết thương ở bụng Coups thì không hề đơn giản hay cơ bản.

Nhớ hồi phải chọn chuyên ngành, anh đã cân nhắc đến việc trở thành một bác sĩ nhi khoa. Trẻ con. Ai mà không thích trẻ con cơ chứ? Chỉ việc xử lý vài ca nhiễm trùng tai và sổ mũi; và dù thi thoảng sẽ có những ca bệnh quá khắc nghiệt so với thế giới bé nhỏ của một đứa trẻ, Jeonghan nghĩ mình có thể giải quyết tất thảy dễ dàng.

Anh biết kì thực tập sẽ bao gồm việc bị quăng vào Phòng cấp cứu – góc tối của Bệnh viện Seoul, nhưng anh vẫn không thể lường trước rằng các ca trực hàng ngày ở đây lại khủng khiếp đến mức đó. Không có khái niệm bình thường ở Khoa Cấp cứu. Có những ngày trôi qua nhẹ nhàng mà anh không phải làm gì hơn là xử lí mấy tên say rượu choảng nhau hoặc mấy cái cổ tay gãy. Nhưng cũng có những ngày Jeonghan thấy người ta đẩy vô một thân thể bị khuyết mất mấy mảng lớn, hay là nguyên một chiếc sừng hươu đâm vào bàn tọa chẳng hạn. Anh bất giác rùng mình khi tự dưng nhớ lại mấy trải nghiệm khác thường đó.

Coups rên lên khi chiếc xe bay qua một cái ổ gà và Jeonghan lầm bầm một lời xin lỗi. Anh giữ tư thế cúi người và áp tay lên bụng hắn, kẻ đang nằm dài một đống trên băng ghế sau, đầu đặt trên đùi Joshua. Jeonghan không khỏi bất ngờ vì hắn vẫn còn tỉnh táo. Cơn đau hắn đang phải chịu đựng chắc chắn rất khủng khiếp, cộng với việc bị mất một lượng máu quá nhiều, Jeonghan thậm chí không biết làm như nào để đánh giá mức độ tổn thương của nội tạng mà không làm cho máu phun ra tung tóe khắp cái xe này nữa.

Những gì hắn thực sự cần bây giờ là được đưa đến bệnh viện, nhưng éo le thay đó không phải là một lựa chọn hợp lí trong hoàn cảnh này. Rồi Jeonghan sẽ phải giải thích như thế nào cho người có ca trực hôm nay chứ?

"Ô chào cậu, biết gì không hôm nay mình vừa chứng kiến một vụ nổ súng rồi bị phát hiện nên chúng đã nhốt mình vào trong một cái cốp xe á, nhưng mà may ghê anh chàng đẹp trai tử tế này đã xuất hiện và cứu mình. Chỉ có điều trong quá trình đó anh ta cũng có lỡ trượt tay bắn ngã một vài người thôi...ừ với lại mấy khẩu súng chắc cũng là hàng bất hợp pháp đó, nhưng tin mình đi, anh ta là một người tốt!"

Jeonghan tự nhếch môi với cái kịch bản tưởng tượng của mình, nhưng rồi lại nhanh chóng im miệng khi Joshua rít lên, "Có cái gì vui lắm hả?"

Ừ, vui như cứt vậy.

"Chỗ nào?" The8 gắt từ phía sau tay lái và Jeonghan nhấc đầu mình nhìn ra cửa sổ, đôi mắt trợn tròn khi nhận ra con phố quen thuộc. Có trời mới biết đám người này đã lái xe nhanh đến mức nào.

"Số 27," anh đáp và chiếc xế hộp dừng lại sau vài giây.

Vấn đề nan giải ở đây là làm cách nào để lôi Coups ra khỏi xe, vác hắn qua bậc thềm và vào căn hộ của Jeonghan. Cân nặng của hắn không phải thứ đáng lo, nhưng việc mất dần đi ý thức đang biến hắn thành một bao cát nặng trịch không hơn không kém trong vòng tay đồng đội. Cậu chàng cao to, hình như tên là Mingyu thì phải, và cậu ngoại quốc mà Joshua gọi là Vernon ở hai bên Coups và nâng hắn đứng dậy, vòng cánh tay không còn chút sức sống của hắn quanh vai mình. Nếu đây không phải chuyện sống chết thì Jeonghan nghĩ mình sẽ cười vào cái sự chênh lệch chiều cao hài hước giữa ba người bọn họ, và việc hai thằng nhóc không hề làm việc ăn ý với nhau chút nào. Cằm của Coups treo trên ngực và đôi chân hắn thì trượt trên mặt đường phía sau. Nếu không hành động sớm, có thể hắn sẽ không qua khỏi, và sau đó Jeonghan sẽ không còn giá trị sử dụng nữa.

CHEOLHAN - Thuốc Hay Độc [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ