-"Nhóc con, em để anh đây đi tìm hơi lâu rồi đấy."Hắn lúc này mới lên tiếng,giọng hắn trầm ấm vô cùng.Là người luôn cưng chiều em,cưng em hơn cả bố mẹ em.Hay người thân của em hay nói hắn chiều em đến bướng bỉnh sinh hư,nhưng hắn vẫn luôn như vậy chưa từng quá lời với em.
-"P'Gem,em...em"Fourth nhìn hắn với vẻ áy náy,em biết hắn thương mình như lại giấu hắn bỏ trốn hơn nữa năm.
-"Sao đây,không muốn về sao."Gemini nghe em ấp úng không dám nhìn thẳng mắt mình,nhìn kĩ em nhỏ này của hắn gầy đi không ít đâu.
-"Không...không phải"Fourth vẫn cứ ấp úng,em thật sự không biết đối mặt với hắn như nào mới đúng.
-"Fourth,không nhớ anh sao?Từ nãy đến giờ em chưa nhìn mặt anh lấy một cái đấy."Gemini bước đến xoa lấy mái tóc mềm của em,dịu dàng ân cần mà nói.
-"Không có,em nhớ P'Gem mà."Fourth ngước mắt lên nhìn hắn,nghĩ lại thì trong khoảng thời gian này người em nhớ nhất không phải là bố mẹ mà là người này.
-"Nhìn em kìa ai chọc chuột con nhà anh khóc vậy chứ."Gemini đưa tay ôm lấy mặt em,nhìn thấy mắt em còn hơi đỏ do lúc nãy khóc.Quả thật em không giấu được gì trước mặt Gemini,đặt biệt là cảm xúc.Dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng chỉ cần có người đến an ủi, hỏi thăm thì cũng sẽ phải yếu đuối trước họ thôi.
Fourth từ khi biết người trước mặt là ai liền kiềm lại không dám khóc,hơn nữa năm ở với gã kia cứ mỗi lần em khóc gã lại tỏ vẻ khó chịu.Lâu dần em hình thành nổi sợ,em không dám khóc trước mặt người khác.Nhưng hắn thì khác,từ nhỏ em lớn lên có hắn chăm sóc.Hắn yêu thương em rất nhiều,giờ hắn lại còn xoa má dịu dàng nói với em làm sao em kiềm được nước mắt.Vì thế mà em chứ vậy mà khóc,trút ra những uất ức của mình.
-"Nhóc con,còn không mau về nhà,ở bên ngoài để chịu ấm ức sao."Hắn thấy em khóc không vội dỗ dành,lau đi nước mắt trên khuôn mặt em dịu dàng mà cất lời.
-"Anh ơi,em nhớ nhà..hức...em muốn về."Fourth tủi thân,nhào vào lòng hắn vừa thút thít vừa nói.
-"Được chúng ta về nhà,bố mẹ đang chờ em đấy còn có P'Phuwin cũng nhớ em lắm đấy."Gemini xoa lưng trấn an chuột con trong lòng mình.
Hắn và em ngồi vào xe,em chạy đi xa thật cách nhà em tậng 3 tiếng chạy xe.Rất may mắn hôm nay hắn sử dụng xe riêng của hoàng thất,là chiếc xe được ưu tiên bậc nhất nơi đây.Không bao lâu chiếc xe cũng chạy đến trước cổng nhà em,mà nói cho đúng thì đây chẳng khác gì một cung điện xa hoa lộng lẫy.Xe chạy vào cổng chạy thêm một lát rồi dừng ngay cửa chính của toà nhà, người làm luôn ở sẵn trước cửa đi đến mở cửa cho em và hắn.
Em cùng hắn bước vào bên trong,quả thật bố mẹ em đang ngồi trên sofa đợi em.
-"Bố mẹ"Fourth vừa nhìn thấy bố mẹ liền khóc.
-"FotFot của mẹ,con chạy đi đâu vậy chứ."Mẹ em thấy em liền đứng dậy chạy đến bên cạnh em,ôm em vào lòng.Fourth là con một đã vậy còn là Omega nên em thật sự được cả nhà cưng chiều,đặt biệt là bố em.Fourth đi đến bên cạnh bố,em ngồi xuống nắm lấy tay bố làm nũng.
-"Bố ơi,FotFot sai rồi,bố đùng giận FotFot có được không."Em nhìn bố với đôi mắt long lanh,từ nhỏ em đã thích gần bố vì bố em thương em lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[F6]Thượng đẳng(EABO)
Random•EABO •Hoàng tộc - Thượng lưu - Quyền lực • Có chứ nội dung 18+ -Fourth Natawat "Phản bội tôi,tôi sẽ khiến anh phải hối hận cả đời này" -Gemini Norawit "Nhóc con,còn không mau về nhà ở bên ngoài để chịu ấm ức sao" -Phuwin Tang "Đừng có quên thân phậ...