Chương 2: Biến cố ập đến

306 23 0
                                    

Hai người trẻ tuổi nắm tay nhau đi trên đường, chợt cô cất tiếng hỏi:

"Anh, chúng ta còn đi học, sao anh lại cầu hôn em?"

Anh khựng lại, kéo cô xoay qua đối diện mình, ánh nhìn của anh dành cho cô lúc nào cũng dịu dàng.

"Ami à... Anh được nhận học bổng toàn phần sang Úc du học."

"Hả? Thật sao?? Ahhh, người yêu của em giỏi quá đi !!!!!" Cô nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy anh, nhưng chợt nhận ra điều gì đó.

"Vậy... Chẳng phải anh sẽ đi sang Úc sao?"

"Đúng vậy, đây là học bổng anh cố gắng lắm mới có được, Ami à, anh sẽ cố gắng thật nhiều để sau này không để em phải chịu khổ, em chấp nhận quen một người như anh, thật sự làm cho anh rất hạnh phúc. Ơ này... Ami, sao em lại khóc?"

"Em... phải xa anh sao?"

"Ami~"

Anh ôm cô vào lòng.

"Đó là lý do anh cầu hôn em, anh sợ trong khoảng thời gian anh đi, em sẽ chán anh, sẽ bỏ rơi anh, Ami à, em đã đeo nhẫn của anh rồi, phải giữ lời hứa đấy nhé, có lẽ không phải là chiếc nhẫn đắt tiền nhất hay đẹp nhất, nhưng anh sẽ cố gắng cho em một đám cưới hoành tráng nhất. Chờ anh, nhé?"

Cô rưng rưng nước mắt, lúc này cũng ôm chầm lấy anh.

"Ưm, em hứa! Mà... Anh đi... Nhớ về sớm với em đấy..."

"Ừm, anh biết rồi, ngoan, không khóc nữa."

Họ quen nhau được 5 năm, anh hơn cô 1 tuổi, là từ những năm cuối cấp 2 đến cuối những năm cấp ba. Anh là tiền bối, luôn giúp đỡ cô, tình yêu giữa học trong sáng ngọt ngào như sách truyện. Nhưng mà...

"Chúng mày đang làm cái gì đấy?"

Bố của Ami, là một giám đốc của một công ty nhỏ trong tỉnh, người đàn ông này luôn thích nói chuyện với những người có tiền. Cho nên hiển nhiên là ông rất không vừa mắt Taehyung.

"Bố..."

"Chú Han..."

Ông bước tới nắm lấy tay con gái kéo về phía mình.

"Này cái thằng nghèo rớt mùng tơi kia, tao bảo mày thế nào hả? Tránh xa con gái tao ra, tay vàng tay ngọc của con gái tao tùy tiện để mày nắm à? Còn con nữa, bố đã kêu tránh xa cái thằng này ra mà sao không nghe hả?"

"Bố... Nhưng mà..."

"Còn nữa, đang tuổi ăn tuổi lớn, yêu đương làm quái gì, cút vào nhà ngay. Còn thằng kia, cút! Mơ tưởng đến con gái tao thì tao lại đuổi việc bố mày đấy! Nghe chưa?!"

Nói xong, ông trưng ra vẻ mặt bặm trợn đi vào nhà, trước khi đi còn liếc xéo anh một cái. Kim Taehyung đứng nhìn theo, cho đến khi cánh cửa của căn nhà trước mặt đóng lại, mới ngậm ngùi rời đi.

"Anh Taehyung!!!"

Anh khựng lại nhìn lên trên lầu, thấy cô thò đầu ra cửa, ném một cái máy bay giấy xuống. May là cái máy bay giấy thuận lợi bay đến chỗ anh, Taehyung đưa tay đón lấy. Mở ra đọc.

"Mặc kệ bố em! Em vẫn yêu anh Taehyung nhất :3!"

Anh cười nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn cô, trong miệng thầm nói: Anh yêu em!

...
Anh về đến nhà, nhìn thấy bố mình cũng mới đi làm về. Mới chạy tới giúp bố đi cất chiếc xe máy cũ, sẵn tiện lau mồ hôi cho ông ấy.

Bố của Taehyung là Kim Jae In, đang làm lao công cho công ty của bố Ami. Vì tuổi cũng khá cao, lại không biết chữ, Ami mới xin bố cho ông một chân trong công ty.

"Bố à, bố vào nghỉ ngơi đi, để con rửa xe xong rồi vào bếp làm vài món. Vất vả cho bố quá."

Anh nắm lấy tay bố mình an ủi, chợt nhận ra trên tay bố mình toàn vết cắt, có vài vệt máu mới khô lại.

"Bố, sao thế này?"

"Bố không sao, chỉ là do lúc dọn rác, không may chạm phải mảnh kính vỡ."

"Không thể thế được, nhiều vết cắt thế này, bố đừng nói dối con."

"Thôi nào, bố không sao thật mà, tai nạn nghề nghiệp cả. Con mới đi học về cũng mệt, vào nhà nghỉ ngơi chút rồi làm gì thì làm."

"Bố..."

"Thôi được rồi, nghe bố."

Kim Taehyung cụp mắt xuống, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của bố đi vào nhà. Đau lòng vô cùng.

Taehyung mất mẹ năm 2 tuổi, bố anh gà trống nuôi con mười mấy năm trời. Nên anh luôn cố gắng học thật giỏi, để có thể cho những người mình yêu thương được cuộc sống tốt đẹp nhất.
...
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi, bọn họ vẫn lén lút qua lại với nhau ở trường, vẫn bình yên, cho đến một hôm...

Đang làm thủ tục cho chuyến du học Úc, anh chợt nhận được một cuộc điện thoại.

"Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"

"Chúng tôi là bên pháp y, cho hỏi, cậu phải là người thân của ông Kim Jae In không? Chúng tôi tra cứu thông tin trên giấy tờ tùy thân của ông ấy tìm được người thân là cậu."

"Vâng, đúng là tôi, sao thế?"

"Ừm... Ông Kim... Ông ấy gặp tai nạn lao động... Rơi từ tầng 15 của toà nhà... Nên... không qua khỏi."

Cụp

Điện thoại rơi xuống đất, trên mặt thanh niên hiện lên vẻ bàng hoàng.






Điện thoại rơi xuống đất, trên mặt thanh niên hiện lên vẻ bàng hoàng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


[TAEHYUNGXAMI] SWEET REVENGE: SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ