Ami nhìn chằm chằm tin nhắn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Tại sao cô lại làm vậy? Tại sao lại cùng người đàn ông này...
Không, nhất định phải từ chối.
Ami vừa định nhắn lời từ chối với hắn, thì đầu bên kia như biết được suy nghĩ của cô, lại một tin nhắn khác hiện lên màn hình.
[Ngày mai tôi đến tận chỗ của em, đừng hòng từ chối tôi.]
Sao hắn lại biết nhà của mình ở đâu nhỉ?
Ami loay hoay chần chừ mới nhắn lại: [Sao anh biết chỗ của tôi?]
Vài giây sau, tiếng ting lại vang lên, làm cho cô giật bắn mình.
[Đoán xem.]
Lại đoán xem, cái gã đàn ông này thật là đáng ghét.
Ami ném điện thoại xuống dưới chân, nằm phịch ra giường, cố gắng không để bản thân nhớ lại những chuyện lúc nãy nữa, tụ nhủ hãy coi như đó là một giấc mơ, một giấc mơ được gặp lại người mà cô yêu nhất.
Ami vùi đầu vào cổ áo, hít thật sâu một hơi, sau đó, ánh mắt nhìn vào tấm ảnh của một người con trai trên đầu tủ cạnh giường, cong môi mỉm cười, cô khẽ nói:
"Ngủ ngon nhé, Kim Taehyung."
--Ở một nơi khác, người đàn ông có gương mặt như tạc tượng ngồi trên giường nhùn chằm chằm vào điện thoại, tin nhắn vẫn chưa seen, thầm nghĩ chắc là do hiện lên màn hình rồi nhưng cô không muốn trả lời, nhưng hắn không những không cảm thấy bất mãn, còn cười khẽ, ấn vào một bức ảnh trong điện thoại, trên bức ảnh là một cô gái mang đậm vẻ thanh xuân, nụ cười như gió xuân nhẹ nhàng, làm cho lòng hắn ấm áp hẳn. Ngón tay xoa nhẹ lên gương mặt cô gái trong ảnh một hồi, khẽ đưa màn hình điện thoại lên miệng, khẽ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Hắn nhớ cô, nhớ đến da diết...
••••
7 giờ sáng
Báo thức vừa vang lên, Ami mơ màng ngồi dậy, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, sực nhớ hôm qua vẫn chưa đi đổ rác, nên cứ mặc quần đùi áo sơ mi trắng đi ra ngoài, đến cửa cầm lấy bọc rác quên vứt, vừa mở cửa ra, do đang mơ mơ màng màng mà không thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng trước cửa, kết quả đầu đập mạnh vào một khối cơ cứng cứng.
"A shhhh... Cái gì vậy tr... Ôi mẹ ơi!"
Ami bị đau, ngẩng đầu lên thấy người trước mặt lập tức giật mình.
"Sao anh lại đến đây?"
"Hôm qua tôi nhắn cho em rồi mà, bộ quên rồi sao?"
Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên vén mái tóc rối của cô ra sau tai, nhìn vào đôi mắt rưng rưng nước của cô, chắc là cú và đập vừa rồi hơi đau, làm cho Ami bị ứa nước mắt.
"Đáng yêu quá."
Hắn khẽ nói một câu, môi còn đang cong nhẹ, làm cho Ami lập tức đơ ra, mặt đỏ ửng lên, cô đang bối rối, chợt một bàn tay chạm lên cổ.
Bụp
Do phản xạ, Ami không chần chừ đập mạnh cái bọc rác lên gương mặt đẹp trai của hắn.
Không khí xung quanh chợt tĩnh lặng đến lạ thường.
Bịch rác rơi xuống, gương mặt đẹp trai của hắn lại hiện ra, nhưng lúc này trông không ổn chút nào cả.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi, ai bảo anh tự dưng chạm vào người ta chứ."
Victor Kim đưa tay lên quệt đi cái khăn giấy còn dính trên mặt, nhưng lúc lướt qua mũi lại có vẻ như nhận ra điều gì, nên dừng lại ở mũi một lúc.
Ami nhìn hành động của hắn, cũng nhận ra cái gì mà vội vã giật khăn giấy lại nhét vào bọc rác, không chần chừ cầm bịch rác mặc kệ hắn mà lon ton chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEHYUNGXAMI] SWEET REVENGE: SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 🔞
FanfictionKim Taehyung, một nam sinh thông minh có tính cách dịu dàng ấm áp, có một mối tình cực đẹp với Han Ami, một cô nữ sinh với đáng yêu trong sáng. Cứ ngỡ mối tình này sẽ có một kết cục tốt đẹp. Nhưng không... Mọi biến cố xảy ra khi bố của Kim Taehyung...