Chương 4: Sự thật

206 17 3
                                    

"Ami thì sao? Tao cho phép một thằng nghèo kiết xác như mày có quyền gọi tên con gái tao à? Đũa mốc mà đòi chòi mâm son, tỉnh lại đi, đừng hòng tao để cho mày đụng được một cái móng tay của con gái tao!"

Nói xong, ông ta phất tay.

"Đưa xuống sảnh trệt gọi cảnh sát tóm cổ nó lại cho tôi."

Khi thanh niên bị đưa đi, trên thái dương của lão Han bắt đầu túa ra mồ hôi hột.

___ Chiều tối ngày hôm trước___

"Này, lão Kim kia!"

Bố của Kim Taehyung đang lau sàn ở ban công tầng 15, giương mắt lên nhìn.

"Vâng, giám đốc gọi tôi có chuyện gì không?"

Han Jun Jae thong dong đi tới. Vẻ mặt khinh thường nhìn ông ấy.

"Thanh ban công còn dính một hạt bụi kìa, lau sạch vào chứ."

"Vâng." Kim Jae In cúi đầu đáp.

Ông cầm khăn lau nhỏ treo trên cây lau nhà, lau lại thanh lan can.

"Chưa sạch!"

Kim Jae In không nói gì, chỉ nhẫn nhịn cúi đầu dùng khăn lau liên tục.

"Chậc, đúng là mấy kẻ nghèo khó như anh chỉ biết làm chó cho người giàu như chúng tôi thôi nhỉ? Chậc chậc, con trai của anh cũng vậy đấy, làm người không muốn, cứ muốn làm chó bám mông Ami nhà tôi..."

Chưa kịp nói xong đã bị Kim Jae In cắt ngang.

"Thưa ngài giám đốc, tụi nhỏ là yêu nhau thật lòng, con trai tôi cũng chả phải ngó ngàng đến sự giàu có của nhà ngài, có sỉ nhục thì cứ sỉ nhục tôi, đừng đụng đến con trai tôi hay tình yêu của tụi nhỏ."

"Ồ, vậy hả? Chẹp, xin lỗi ha! Tôi bất cẩn quá! À mà này, sẵn tiện, lau sạch hai bề mặt kính cho tôi nhé! Nhưng mà..."

Han Jun Jae lấy cây lau nhà và máy lau kính trong ngoài, nói với bố Kim.

"Lau bằng cái khăn nhỏ trong tay ông nhé, vì tôi thấy lau bằng khăn nhỏ này vẫn sạch hơn."

Bịch!

Bố Kim chợt ném cái giẻ trong tay xuống. Trừng mắt nhìn ông Han, gằn giọng nói.

"Thưa ngài, tôi xin phép nghỉ việc!"

"Gì cơ?" Ông Han cười khẩy.

"Thưa ngài, tôi là người nghèo, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng, nên là tôi không làm việc ở nơi có một giám đốc thối tha như ông. Xin phép!"

Nói xong, ông ấy quay lưng đi, chợt bị ông Han kéo ngược lại, không may thùng nước lau bị đổ, ông Kim trượt chân, ngã ngửa người ra lan can và....

"Á!!!!!!!"

Có người đã thấy cảnh tượng kinh hoàng đó.

-----
Han Jun Jae đang ngồi trầm ngâm trong phòng khách nhớ lại cảnh tượng đó, lúc đó ông ta chỉ muốn chơi bố Kim một vố thôi, không ngờ... Mọi chuyện lại khủng khiếp đến vậy.

Người nhìn thấy cảnh tượng đó là thư ký của ông ta, lúc đó, ông ta bàng hoàng, vội vã dùng cây lau nhà chọc vỡ hết tất cả camera xung quanh đó, cô thư ký thấy vậy vội vã chạy đi. Bị ông ta đuổi kịp, dùng tiền và lời đe dọa để bịt miệng.

Mình không cố ý, không hề cố ý làm chuyện đó...

Đang bàng hoàng suy nghĩ, chợt thấy con gái từ trên lầu chạy xuống, mắt rưng rưng nhìn ông ta.

"Bố... sao... Sao bố lại làm như vậy?"

Như một người bị bắt quả tang, ông ta giật mình, nhìn con gái há miệng muốn nói gì đó, chợt nghe cô nói.

"Không phải bố nói với con chỉ cho bố anh Taehyung làm công việc nhẹ thôi sao... còn bắt tạm giam anh Taehyung vì tội gây rối... Sao bố lại làm như vậy với họ chứ... bố anh Taehyung đã mất rồi hức hức..."

Nói xong cô nức nở khóc, bố Han chợt cảm thấy nhẹ nhõm vì tưởng con gái đã phát hiện chuyện khủng khiếp chính ông là người đã gây ra cái chết tức tưởi của bố Kim. Ông cố gắng bình tĩnh, trấn an con gái.

"Con gái à, tại nạn lao động là một chuyện không thể đoán trước được, nên bố cũng bất đắc dĩ thôi..."

"Vậy sao bố còn làm vậy với anh Taehyung cơ chứ?"











........

Cái này của ai cho tui xin tên với 🥹🥹🥹

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cái này của ai cho tui xin tên với 🥹🥹🥹

[TAEHYUNGXAMI] SWEET REVENGE: SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ