"Bố cậu bị rơi từ tầng 15 của toà nhà xuống, nhân chứng ở cùng tầng 15 lúc đó cho lời khai lúc bố cậu đang dọn dẹp ở ban công thì không may trượt chân ngã từ tầng 15 xuống đất và tử vong ngay tại chỗ."
Không thể, không thể nào...
Bố anh là một người rất cẩn thận, vả lại công việc của bố anh trước giờ chỉ phụ trách tưới vườn và dọn dẹp vệ sinh, sảnh trệt của công ty, làm gì có chuyện ngã từ tầng cao nhất của công ty chứ?
Không thể... Bố ơi... Sao lại xảy ra chuyện này...
Kim Taehyung đứng trong nhà xác lạnh lẽo nhận xác cha, phần đầu của cha anh bị nát hết một nửa, nỗi đau đớn như một con dao sắc bén đâm vào tim anh, nước mắt chảy ra, môi mím lại, ánh mắt anh đỏ lên như máu.
Kim Taehyung đau đớn, người thân duy nhất trên đời đột ngột bỏ anh mà đi, giở tấm khăn trắng lên, cầm lấy bàn tay đầy vết cắt vẫn còn chưa lành của bố mình, anh chỉ có thể quỳ sụp xuống, nước mắt chảy xối xả, nhưng một tiếng nức nở cũng không thể nào thốt ra được, anh đưa tay lên sờ một bên mặt còn nguyên vẹn của bố, sự uất ức dấy lên trong tim làm cho anh đau đớn không tả nổi, tại sao... Tại sao lại bỏ anh mà đi... Tại sao mọi chuyện không hay cứ đổ hết lên đầu anh vậy...
Cứ như thế, anh quỳ bên cạnh xác bố mình, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của bố, đặt lên mặt mình, nước mắt cứ lăn dài, vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại...
Anh vẫn không thể cam tâm.
Cái chết tức tưởi của bố làm cho anh không cách nào chấp nhận được. Rõ ràng, những gì bố anh cần làm trong công ty chỉ là công việc ở đại sảnh tầng trệt thôi mà, sao lại xảy ra cớ sự khủng khiếp này cơ chứ?
Khoan đã, tầng 15 sao?
Không phải là tầng làm việc của Han Jun Jae à?
...
"HAN JUN JAE!! ĐỒ KHỐN NẠN HAN JUN JAE!!"
Một thanh niên mắt đầy tơ máu bước ra từ thang máy, đến gần phòng làm việc của giám đốc Han hét lớn lên.
Vệ sĩ phía sau chạy theo ngăn cản, nhưng đều bị thanh niên đang nổi điên hất ngã sang một bên.
Han Jin Jae đang ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt tán tỉnh với cô thư ký, chợt có người gõ cửa liên tiếp như có chuyện khẩn cấp.
"Giám đốc Han, giám đốc Han, mau mở cửa!"
Thư ký đi đến mở cửa, có một người xông vào thở hồng hộc:
"Giám đốc, có kẻ xông lên đây gây rối."
"Là ai?"_ Ông ta cũng chỉnh lại cà vạt, bước nhanh ra cửa.
Vừa bước ra, đã bị một thanh niên xông tới tóm lấy cổ áo, mặc cho người xung quanh ngăn cản thế nào, sức mạnh của một thanh niên đang nổi điên thì khó ai mà ngăn cản được.
"Đồ khốn nạn, ÔNG ĐÃ LÀM GÌ BỐ TÔI?!!"
"Mẹ kiếp, lũ nhân viên ngu dốt, còn không mau gọi cảnh sát đi hả?!"
"NÓI MAU!!!"
"Bố mày chết là do ngu, chứ liên quan gì đến tao hả cái thằng dơ bẩn này!"
"Dơ bẩn? Bộ ông sạch lắm sao? Tại sao công việc của bố tôi là làm vệ sinh tầng trệt và chăm cây cối ở sảnh lớn của công ty, chứ đếch phải làm người phục vụ cho một kẻ như ông."
Han Jun Jae nghe xong thì bật cười, cười mỉa nói:
"Làm thằng già đi quét dọn công ty cho tao mà cũng đòi hỏi được làm ở đâu cơ à, là người của tao, tao có quyền sai lão làm cho tao tất cả mọi việc!"
"Mẹ kiếp! THẰNG GIÀ CHÓ MÁ NÀY!"
BỤP!
Một đấm mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt lão Han, một đám vệ sĩ cố gắng khống chế thanh niên kia, mặc cho thanh niên có chửi bới thế nào.
"Đồ khốn! Nếu ông không phải là bố của Ami, thì tôi đã khiến ông phải thế mạng bố tôi từ lâu rồi!"
Lão Han bật cười, đưa mu bàn tay lên lau máu trên miệng, đứng dậy nhổ một ngụm nước bọt, đi tới trước mặt thanh niên bị gần cả chục tên vệ sĩ khống chế. Đưa tay tát mạnh lên mặt thanh niên một cú đau điếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEHYUNGXAMI] SWEET REVENGE: SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 🔞
FanfictionKim Taehyung, một nam sinh thông minh có tính cách dịu dàng ấm áp, có một mối tình cực đẹp với Han Ami, một cô nữ sinh với đáng yêu trong sáng. Cứ ngỡ mối tình này sẽ có một kết cục tốt đẹp. Nhưng không... Mọi biến cố xảy ra khi bố của Kim Taehyung...