Chương 32: Giam cầm thất bại / Lãng Lãng nhảy lầu

2.3K 178 26
                                    

Tới buổi sáng, Hứa Thừa đã hạ sốt, anh cũng từ từ tỉnh lại, mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình ngủ ở một nơi xa lạ, trong mắt ánh lên vẻ thắc mắc như chưa làm rõ được tình hình. Anh cử động một chút, sắc mặt lập tức tái mét, toàn thân từ trên xuống dưới đều đau nhức giống như bị một chiếc xe cán qua vậy, mà phần giữa mông thậm chí còn nóng rát hơn, khá là thu hút sự chú ý.

Hứa Thừa không dám lộn xộn, đầu óc quay mòng mòng, anh bèn nhắm mắt lại ngẩn người một hồi lâu, mới sực nhớ chuyện gì đã xảy ra, anh bị Văn Thiệu Kỳ cũng chính Vệ Thính Vân trong game dùng ảnh nóng đe dọa rồi bị kéo đi khỏi nơi làm việc, sau đó anh bị cưỡng hiếp... Đệt! Anh không muốn nhớ lại thêm nữa, nhưng hồi ức ngập tràn cảnh quấn quýt dâm dục vẫn đầy ắp trong đầu anh, anh đột nhiên mở mắt ra, gương mặt hiện lên thần sắc phức tạp, có xấu hổ, có căm hận, có uất ức.

"Tỉnh rồi à?" Hứa Thừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, bèn quay đầu sang nhìn thấy Văn Thiệu Kỳ đang cầm ly nước đứng ở cửa. Hắn đi tới, chạm nhẹ lên trán anh rồi nói: "Hết sốt rồi, còn khó chịu không?"

Đây chính là đầu sỏ đã khiến anh thành ra thế này, thế mà còn dùng bản mặt vô tội hỏi anh có khó chịu hay không hả. Hứa Thừa cứng người lại, dùng ánh mắt đầy sát khí trừng hắn, "Bây giờ cậu vừa lòng rồi chứ hả, ngay cả khi tôi có đắc tội cậu trong game, chắc cũng trả đủ rồi đấy, có thể buông tha cho tôi chưa?"

Thì ra anh ấy cảm thấy đây là đang trả nợ, tim Văn Thiệu Kỳ hơi nhói lên một nhịp, nhưng thấy bộ dạng đau ốm mà còn cố gồng lên của Hứa Thừa, hắn không hề nổi cáu, mà là nâng Hứa Thừa dậy, đưa một viên thuốc nhỏ đến bên môi anh, "Uống thuốc đi, cho mau khỏe."

Theo động tác ngồi dậy, tấm chăn trơn mịn trượt xuống hông, toàn bộ thân trên của anh đều phủ kín dấu tay và dấu hôn, nhắc nhớ đủ mọi chuyện xảy ra hôm qua. Hứa Thừa quay đầu, nhắm mắt lại không muốn nhìn hắn, "Cậu không cần phải giả vờ tốt bụng. Lấy cho tôi một bộ quần áo, tôi phải đi."

Đôi mắt Văn Thiệu Kỳ tối sầm xuống. Hắn ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy cằm anh, ép buộc anh mở miệng ra, rồi nhét viên thuốc vào. Hứa Thừa lập tức đẩy đầu lưỡi định nhả ra, lại bị Văn Thiệu Kỳ dùng cái ly che miệng lại, cổ họng không tự chủ được nuốt xuống, nuốt cả nước và thuốc vào bụng. Nhưng do rót nước quá vội vàng, anh bị sặc không nhịn được ho khan mấy cái, khóe môi trào ra một ít nước chưa kịp nuốt vào, cổ họng lại đau buốt như có lửa đốt vậy. Hứa Thừa bực bội đẩy Văn Thiệu Kỳ ra, dùng mu bàn tay chùi giọt nước đọng bên khóe miệng, "Khụ khụ... Có phải cậu muốn tôi chết không vậy, làm gì có ai đút nước như vậy hả."

"Vậy thì phải đút như thế nào, tôi dùng miệng đút cho anh nhé." Văn Thiệu Kỳ ngẩng đầu tự mình uống một ngụm nước rồi định dán môi lên Hứa Thừa, Hứa Thừa vội vàng chống lên ngực hắn không cho hắn tới gần, "Để tôi tự uống, đưa cái ly cho tôi."

Hứa Thừa tự cầm ly uống ừng ực ừng ực đến khi thấy đáy, dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng, giảm bớt cảm giác khô khát và đau rát, lúc này mới đặt cái ly lên tủ đầu giường, yêu cầu lần thứ hai: "Trả quần áo lại cho tôi đi, tôi phải đi, tôi còn phải đi làm."

[Game online/Song tính] Chức nghiệp người chơi - Thổ Phao PhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ