Chương 9: Phó bản damdang - Trúng độc, bị đạp mông

4K 178 14
                                    

"Cẩn thận!"

Anh vung kiếm nhanh nhẹn cắt đứt sợi dây leo vươn ra từ trong sương mù, bên kia ánh sáng đỏ lóe lên, Bán Giang Kiếm rời vỏ, một trước một sau cùng anh quét ra một phạm vi an toàn.

Bên ngoài ánh kiếm, trong làn sương mù phút chốc bị lấp đầy bởi những sợi dây leo dài ngoằng phủ đầy gai nhọn, phát ra tiếng rít như loài rắn đồng thời đánh úp về phía họ.

"A! Đù mé (1)! Đau quá!" Qua Bì cầm thanh khảm đao (2) mà múa may, võ công của anh ta rất phóng khoáng thoải mái (3), nhưng bên cạnh là mấy người chen chúc, không cách nào phát huy được. Hậu quả của chân tay co cụm chính là bị dây leo quấn vào đùi, lập tức bị rạch ra một vết thương rướm máu rất lớn.

Lãng Tích Thiên Nhai nhanh tay lẹ mắt, chém xuống một phát, dây leo rơi xuống đất, Qua Bì lại la lên một câu đù mé, "Ấy ấy ấy, người anh em chú ý một chút, coi chừng thằng em của tôi!"

Lãng Tích Thiên Nhai không nhịn nổi cho anh ta một đạp, "Sợ gì hả, thằng em của cậu mất rồi còn mọc lại được mà."

"Có thể đừng nhắc tới chuyện kinh khủng như vậy không hả?" Một sợi dây leo khác đột kích, Qua Bì vừa mắng vừa chém: "Con mẹ nó đây là cái gì vậy, đánh vào đau thật, vừa rồi tôi đã mất mấy ngàn máu rồi!"

Đông Phương Hải Nguyệt nơm nớp lo sợ nói: "Là Huyết Đằng, hút máu để sống, nhưng không hợp lý nhỉ, Huyết Đằng chỉ sống ở bãi Hắc Long, sao lại xuất hiện trong đám sương mù ở đây được, hơn nữa còn nhiều như thế."

Cung Phỉ Phỉ bực tức nói: "Làm tôi sợ chết đi được, tôi còn tưởng là tay của ma quỷ đang sờ mình! Nếu không phải ma quỷ, để bà đây xé xác chúng mày ra!" Vũ khí của cô ta là roi, bay múa cực kỳ oai phong lẫm liệt, xoắn đứt kha khá Huyết Đằng.

Nhưng mà cho dù bọn họ đánh giỏi hơn nữa, Huyết Đằng thực sự quá nhiều, bao phủ tứ phía, cắt đứt dây này lại có dây khác, thể lực của họ dần không đủ dùng, Đông Phương Hải Nguyệt và Cung Phỉ Phỉ cũng liên tục bị thương.

Lãng Tích Thiên Nhai thở hổn hển, chỉ cảm thấy cánh tay nâng kiếm đã sắp không nhấc lên nổi nữa, biết trước thế này đáng lẽ nên nghe theo phu nhân của huyện lệnh mà qua đêm ở huyện nha, hôm nay cũng không sấp mặt lờ ở chỗ này, thế này cũng nực cười thật, nhưng mà Đông Phương Hải Nguyệt đã nói nếu chưa xong phó bản này, không một ai rời khỏi được, vậy thì cho dù tất cả bọn họ đều chết rồi trở về điểm hồi sinh, không tìm được giải pháp, cũng phải lặp lại vòng tuần hoàn một lần nữa.

"Bên này! Đi về phía điểm đỏ kia kìa." Lãng Tích Thiên Nhai nhấc mắt lên, Bán Giang Kiếm không hổ là thần khí số một giang hồ, khi thể lực của tất cả bọn họ đều không còn chống đỡ nổi nữa, Vệ Thính Vân dùng Bán Giang Kiếm đan thành một mạng lưới kiếm khí, mang bọn họ đi về phía trước.

Giữa một đống Huyết Đằng, bọn họ từ từ thấy được đằng trước có một ngôi nhà nhỏ, một chiếc đèn lồng màu đỏ đang lắc lư được treo ở mái hiên, hẳn chính là điểm đỏ bọn họ nhìn thấy ban nãy.

Đây là ngôi nhà duy nhất họ thấy được suốt cả con đường!

"Khu vực an toàn, đây nhất định là khu vực an toàn rồi." Qua Bì hưng phấn hô lên.

[Game online/Song tính] Chức nghiệp người chơi - Thổ Phao PhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ