Chương 33: Văn tiểu công ngang nhiên vào nhà Lãng Lãng ngây thơ bị lừa

1.3K 114 14
                                    

Hứa Thừa nằm trên giường bệnh một lát, y tá bước vào xua đuổi, "Chân của anh đã ổn rồi, có thể đi được rồi, về thì dùng Vân Nam Bạch Dược xoa bóp nhiều vào."

Hứa Thừa đành phải đỡ chân mình đặt xuống đất một cách hết sức cẩn thận, thử đạp đạp, nhận ra cơn đau nằm trong giới hạn chịu đựng, lúc này mới mặt dày mượn điện thoại của y tá gọi điện thoại cho Bàn Tử, chỉ nói rằng mình vô tình bị trật khớp, nhờ cậu ta tới bệnh viện đón mình một chuyến.

Note: cảm ơn @Kalove1909 đã góp ý tên 胖子 cho toi, từ giờ nhân vật này sẽ là "Bàn Tử" chứ không phải "Phán Tử" nữa nha mấy bồ.

Nửa giờ sau, Bàn Tử đã vô cùng nghĩa hiệp mà xuất hiện. Cậu ta đỡ Hứa Thừa chậm rãi lết từng bước về hướng gara, thắc mắc hỏi anh: "Sao ông lại dùng điện thoại của người khác để gọi cho tôi thế, điện thoại của ông đâu?"

Hứa Thừa nói: "Lúc thay đồ đi làm lỡ để trong phòng thay quần áo rồi."

"Thảo nào ông mặc thế này. Escape Room của mấy ông cũng trendy quá ha, nhưng ông bị thương mà sao không có một người đồng nghiệp nào đi cùng thế, không có chút tình người nào." Thì ra Bàn Tử tưởng rằng anh vô tình bị trật chân trong lúc đang làm việc.

Đầu đuôi câu chuyện còn phải bắt đầu kể từ trong game, Hứa Thừa nghĩ một hồi, nếu muốn giải thích rõ ràng thực sự quá phiền phức, bèn ậm à ậm ừ nói: "Do tôi không cẩn thận, họ cũng không biết gì."

"Không biết à? Vậy ông..."

"Úi úi, hơi đau đấy, ông để xe ở đâu vậy?" Thấy Bàn Tử còn định hỏi thêm, Hứa Thừa vội vàng nói lảng sang chuyện khác.

Quả nhiên sự chú ý của Bàn Tử bị dời đi bởi cơn đau của anh, "Vậy dựa thêm vào người tôi đi, đừng dồn lực xuống chân, xe ở ngay bên cạnh thang máy thôi, chẳng đi bao nhiêu đâu."

Hai người lặng im đi đến bên cạnh chiếc xe của Bàn Tử, Hứa Thừa ngồi vào ghế phụ, Bàn Tử lái xe đưa anh đến trung tâm thương mại để lấy điện thoại trước, do chân cẳng bất tiện, Bàn Tử đến phòng thay quần áo lấy giúp anh, anh ngồi trong xe chờ.

Bàn Tử chẳng mấy chốc đã trở lại, đưa cho anh một cái túi, "Quần áo và điện thoại đều ở trong này."

"Cảm ơn nhé." Hứa Thừa nhận lấy, chẳng để tâm đến quần áo, chỉ lo lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho quản lý, do ngày hôm qua bị khách dắt đi, cho nên quản lý không nói gì. Hôm nay mà còn chưa đi làm, thực sự không thể nào nói gì được. Anh chụp một tấm hình chân của mình rồi gửi cho quản lý xin nghỉ, bị quản lý mắng một câu sao không nói sớm một chút, chia ca hết rồi, giờ phải tìm người tạm thời thế chỗ anh. Nhưng dù sao cũng đồng ý cho nghỉ phép còn bảo giữ gìn sức khỏe. Nhận được câu trả lời của quản lý, Hứa Thừa mới yên tâm cất điện thoại đi, lúc này mới nhận ra xe vẫn chưa khởi động, Bàn Tử đang nhìn anh bằng biểu cảm hết sức nghiêm túc.

"Sao thế?" Anh hỏi.

Bàn Tử chần chừ một chút rồi lo lắng nói: "Ông Hứa này, ông nói thật cho tôi biết, có phải ông đã gây ra chuyện gì không?" Thấy mặt Hứa Thừa đầy vẻ khó hiểu, Bàn Tử bèn chỉ vào những dấu tay trên phần cổ lõa lồ nằm ngoài áo ngủ của anh, "Đó là do bị người ta cấu đúng không. Người đồng nghiệp của ông tên Hoàng Nhạc Nhạc nói cho tôi biết, ngày hôm qua ông rời đi cùng với một vị khách, cho tới hôm nay còn chưa đi làm. Lúc vị khách đó rời đi trông có vẻ rất tức giận, hôm nay ông lại bị thương, có phải vị khách đó đã đánh ông không vậy?"

[Game online/Song tính] Chức nghiệp người chơi - Thổ Phao PhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ