Chương 37: Lãng Lãng tạm biệt quá khứ

1K 92 2
                                    

"Là một doanh nghiệp chuyển từ ngành kinh doanh truyền thống sang lĩnh vực internet, Hoa Liên có ba mảng kinh doanh chính: gia công dây đồng, sản xuất phụ tùng ô tô và game online. Trong đó, mảng kinh doanh game online đóng góp doanh thu chính trong hai năm gần đây. Cụ thể, doanh thu kỳ này của mảng gia công dây đồng là 3.72 tỷ nhân dân tệ, tăng 29.73% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 4.79% tổng doanh thu; doanh thu mảng phụ tùng ô tô là 6.68 tỷ nhân dân tệ, giảm 23.88% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8.61% tổng doanh thu; doanh thu mảng game online là 67.27 tỷ nhân dân tệ, tăng 16.6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 86.6% tổng doanh thu, là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của Hoa Liên. Cho nên chúng tôi cho rằng thu mua, ờ..."

Trong văn phòng sáng sủa sang trọng, Đậu Đậu mặc bộ đồ liền hình khủng long, nằm trên bàn làm việc rộng rãi, nhiệt tình gặm ngón chân của chính mình bằng cái miệng chúm chím không răng. Giám đốc tài chính thực sự không cách nào lơ đi cảnh tượng bất thường này, miệng thì báo cáo công việc, đầu thì để trí tưởng tượng bay cao bay xa, suy đoán rốt cuộc đứa bé này là sao. Nhìn bộ dạng tự do thoải mái của cục vàng này, chẳng lẽ lời đồn tổng giám đốc Văn có con ngoài giá thú đang lan truyền khắp công ty là sự thật ư? Miên man suy nghĩ như vậy một hồi, công việc quen thuộc cũng bị cắt đứt, quên mất mình định nói gì.

Văn Thiệu Kỳ cầm một bộ tài liệu, vừa nghe giám đốc tài chính báo cáo vừa xoay bút, "Sao vậy? Tiếp tục đi." Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện giám đốc tài chính đang dán mắt vào Đậu Đậu nhìn không chớp mắt, hơi hiểu ra, bèn nhấn vào tổng đài nội bộ: "Trợ lý Thẩm, đi vào bế Đậu Đậu ra ngoài chơi."

Giám đốc tài chính hơi ngượng ngùng: "Để thiếu gia ở đây đi ạ, tôi không có vấn đề gì cả."

Dù sao cũng là cánh tay đắc lực của công ty, Văn Thiệu Kỳ không trêu cười anh ta, tốt bụng giải thích: "Vậy thì dẹp lòng hiếu kỳ của mình đi, Đậu Đậu chỉ là em bé tôi trông nom giúp bạn tôi thôi."

Trợ lý vừa gõ cửa bước vào và giám đốc tài chính cùng nghe được câu ấy, trong lòng đều thấy ngờ vực, ai mà được nể mặt tới thế, đường đường là Văn đại thiếu gia mà dám coi như bảo mẫu chăm nom trẻ em.

Mà trợ lý Thẩm cũng bị tai bay vạ gió, đang làm một người đàn ông độc thân vui tính, chẳng hiểu sao lại bắt đầu kiếp trông trẻ ngay trong giờ làm, cũng may trước đó thư ký Sầm đã lâm thời gọi một đồng nghiệp từng sanh con tới để giúp cho bú sữa bột và thay tã, hơn nữa Đậu Đậu đúng là một em bé hướng ngoại hiếm thấy ai cũng có thể bế bồng được, nhờ đó trợ lý mới không vấp phải Waterloo trong công việc.

Một trợ lý đạt chuẩn thì phải hoàn thành xuất sắc tất cả những gì sếp sai bảo, cho dù là cho con bú, trợ lý Thẩm (1) vừa động viên bản thân vừa bế Đậu Đậu đi dạo ở quảng trường bên ngoài công ty, thu hút kha khá ánh nhìn của người khác, những ai ra vào công ty đều muốn tiến lại gần hỏi thăm một câu, nhưng lại e ngại khí chất ngày thường của cậu ta, chỉ có thể gửi đi một ánh mắt tò mò và dò xét.

Hứa Thừa lo lắng không biết Văn Thiệu Kỳ có thể chăm sóc Đậu Đậu được không, nên chẳng thèm chờ Văn Thiệu Kỳ tới đón, vừa tan ca đã vội chạy tới công ty hắn. Đây cũng là lần đầu tiên anh tới trụ sở công ty nằm ở khu vực sầm uất trong trung tâm thành phố của người đàn ông kia. Từ xa anh đã nhìn thấy Đậu Đậu đang được một anh nhân viên nhã nhặn ôm trong lòng.

[Game online/Song tính] Chức nghiệp người chơi - Thổ Phao PhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ