Chương 36: Văn đại thiếu gia có con ngoài giá thú

1.4K 119 17
                                    

Một đêm thác loạn qua đi, hơi men trong Hứa Thừa cũng tan. Anh thức dậy từ rất sớm, híp mắt hồi tưởng một đêm mất kiểm soát hôm qua. Anh đi uống với Lưu Thần, bị Lưu Thần hiểu lầm rằng anh được nữ đại gia bao nuôi, để bớt khó xử, anh uống cũng không ít, sau khi về nhà đã cãi nhau với Văn Thiệu Kỳ vài câu, sau đó...

Đệt... Lại bị hiếp lần nữa.

Hung thủ còn bình tĩnh nằm ngủ bên cạnh anh, anh không nằm nổi nữa, lúng ta lúng túng bò dậy.

Hứa Thừa vừa đỡ eo vừa bước vào phòng khách, tựa lưng vào sô pha ngồi dưới đất, châm một điếu thuốc cho bản thân.

Thật ra, tình trạng thân thể anh lần này hình như khá hơn nhiều so với lần trước, cũng chỉ có phần eo do vấn đề tư thế nên thấy hơi khó chịu, ngay cả lỗ hậu cũng không thấy rát, đáng tiếc sự thay đổi này cũng chẳng làm anh thấy vui nổi. Cho tới giờ anh đều chọn lờ đi chuyện mình năm lần bảy lượt lên giường với một người đàn ông, lần này lại có cảm giác không cách nào trốn tránh được nữa, cho dù có nguyên nhân do rượu, anh cũng nhớ rất rõ mình đã bị một người đàn ông khác khơi gợi ham muốn như thế nào.

Anh rít một hơi thuốc lá thật sâu, khói thuốc tràn ngập trong không gian, khiến ngũ quan của anh trở nên mờ ảo. Chắc Văn Thiệu Kỳ là hồ ly tinh đầu thai rồi, nếu không anh thực sự không thể giải thích nổi tại sao mình cứ gặp được hắn ta lại thấy hứng tình cực kỳ dễ dàng, dù sao bề ngoài của Văn Thiệu Kỳ mỹ miều thế kia, thì cũng vẫn là đực rựa. Bàn Tử đã từng giới thiệu bạn gái cho anh, kể về anh thế này, giữ mình trong sạch, chưa từng có quan hệ nam nữ bậy bạ. Giờ thì ngược lại, anh vượt qua bước đầu tiên trực tiếp vào giai đoạn quan hệ nam nam bậy bạ.

Anh cũng chẳng mơ mộng đến mức cho rằng bản thân mình là Cô Bé Lọ Lem phiên bản nam, được hoàng tử vừa gặp đã thương. Gia thế của anh thế nào, còn gia thế của Văn Thiệu Kỳ thế nào chứ. Anh vẫn phân biệt rõ ràng, giỏi lắm cũng chỉ là vừa đụ đã nghiện... Nhỉ? Chẳng lẽ cơ thể anh thực sự do trời phú ư? Nhưng cái trời phú này làm được cục cứt gì chứ! Suốt ngày lăn lộn với một người đàn ông, chẳng hề khớp với kế hoạch cuộc đời anh, muốn đuổi người ta đi, người ta căn bản là không chịu nghe anh.

Hứa Thừa hút hết điếu này đến điếu khác, rầu chết đi được.

"Dậy sớm vậy ư?"

Hứa Thừa quay đầu lại, thì ra là hồ ly tinh đực, đang mặc áo ngủ bằng lụa cổ chữ V, tựa vào khung cửa phòng ngủ trông rất phóng đãng. Nhà của anh khá nhỏ, Văn Thiệu Kỳ cũng chẳng dọn thứ gì vào, quần áo tắm rửa mỗi ngày đều được trợ lý thu nhận vào lúc nào anh không hay biết. Anh hoài nghi rằng, chìa khóa nhà mình chỉ sợ là những người xung quanh Văn Thiệu Kỳ mỗi người có một cái.

"Cậu làm vậy thú vị lắm ư?" Hứa Thừa ấn tắt điếu thuốc, rồi đứng dậy khỏi mặt đất.

"Cái gì?"

"Cậu lắm tiền như thế, nhà cao cửa rộng như thế, suốt ngày chen chúc ở chỗ của tôi là sao hả, cũng chẳng chê nó mộc mạc, lại còn nhân lúc tôi uống say..." Anh nuốt câu "chịch tôi" vào trong, tiếp tục chỉ trích: "Cậu đang mượn gió bẻ măng (1), thứ mèo mả gà đồng (2), thất đức bất nghĩa."

[Game online/Song tính] Chức nghiệp người chơi - Thổ Phao PhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ