Chương 38: Văn Thiệu Kỳ: Muốn chơi anh trong nhà bếp

1.6K 111 10
                                    

Vừa đi làm vừa nuôi con thực sự không phải chuyện dễ dàng, cho dù có Văn Thiệu Kỷ giúp đỡ, Hứa Thừa cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, chủ yếu là con người này cực kỳ thích gây thêm rắc rối. Lúc tắm rửa cho Đậu Đậu, hắn cũng phải chen vào phòng tắm, không gian chật hẹp cùng lúc nhét hai người trưởng thành một em bé, kết quả là Đậu Đậu thì sạch sẽ thơm tho, hai người còn lại đều bị nước xối ướt nhẹp.

Em bé không thể bị cảm lạnh, Hứa Thừa bất chấp chuyện thay quần áo, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau cho Đậu Đậu sạch sẽ thoải mái khô thoáng trước, bộ quần áo cũ được dùng như đồ ngủ dán sát vào người anh, phác họa đường cong của vóc dáng hoàn hảo, hai tảng cơ ngực phập phồng căng lớp vải ra, chiếc áo phong phanh ướt đẫm, ngay cả quầng vú đỏ tím và đầu ti hồng phấn cũng có thể thấy lờ mờ, như có như không mập mờ quyến rũ, ngay cả quần cũng gần như trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy quần lót bị nhét vào giữa kẽ mông múp rụp khít khìn khịt kia.

Văn Thiệu Kỳ đã thay đồ ngủ xong, đang nằm trên giường, một tay chống đầu, tay kia chọc tới chọc lui cặp má phúng phính của Đậu Đậu, đôi mắt lại nhìn về phía Hứa Thừa, ánh mắt rực lửa quét ngang quét dọc trên cơ thể anh, thân dưới phồng thành bọc nước mía cực kỳ không biết nhục.

Hứa Thừa như bị nướng lên dưới ánh nhìn của hắn, vô thức rùng mình một cái, vội vàng cầm quần áo sạch vào nhà vệ sinh để thay, trước khi đi còn không quên dặn dò, "Cậu mặc tã giấy vào cho Đậu Đậu đi, sau đó mặc quần áo cho bé, vào thu rồi dễ bị cảm lạnh lắm."

Thân thể gợi cảm bị giấu sau cánh cửa, Văn Thiệu Kỳ khó chịu chậc một cái, tiếp theo hắn rút ngón tay đang bị Đậu Đậu nắm chặt, ghét bỏ lấy một gói tã giấy từ trong tủ đầu giường, đó là một đôi bàn tay mịn màng trắng ngần, với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ngay cả móng tay cũng có màu hồng nhạt mỹ miều, một đôi tay trông như của nghệ thuật gia sống trong nhung lụa như thế, chỉ phù hợp để lướt trên phím dương cầm hoặc cầm bút vẽ, nhưng tuyệt đối không phù hợp để tháo miếng dán tã giấy bao lấy mông em bé, huống chi hắn lại còn rất thành thạo.

Có điều lúc mặc quần áo cho Đậu Đậu không được thuận lợi như vậy, Đậu Đậu tưởng rằng đang giỡn, đôi tay đôi chân béo múp míp không ngừng quơ múa, không phải không đút được tay vào, thì là không đút được chân vào. Sự kiên nhẫn của Văn Thiệu Kỳ cạn sạch, trực tiếp kéo chăn bọc Đậu Đậu lại, chỉ để lộ cái đầu bên ngoài. Đúng lúc này Hứa Thừa tiến vào. Anh nhận lấy bộ đồ liền hình gấu con dành cho trẻ em, nhanh nhẹn nâng Đậu Đậu lên rồi mặc vào cho bé, sau đó mới trách móc Văn Thiệu Kỳ rằng có mỗi chuyện này thôi mà cũng không làm được.

Anh sợ làm ồn Đậu Đậu, giọng vừa nhỏ nhẹ vừa mềm nhũn, nghe như đang hờn trách mà cũng giống như đang nhõng nhẽo, Văn Thiệu Kỳ được nước làm tới, trả lời: "Chuyện này sao mà tôi biết làm được, nhưng còn anh, trông giống một người mẹ thực thụ lắm đấy." Nói đoạn hắn chuyển tầm mắt lên mặt Hứa Thừa, giọng nói âm thầm mang theo một chút kỳ vọng, "Thật ra đàn ông làm mami cũng không tệ đâu."

"Cút đi." Hứa Thừa cười mắng.

Đậu Đậu lăn lộn giữa hai người được một lúc, đã ngủ khò khò, hai người lại hạ thấp giọng nói chuyện phiếm vài câu, Văn Thiệu Kỳ bế Đậu Đậu sang phía bên kia của Hứa Thừa, mình thì nhất quyết đòi nằm sát bên cạnh anh, lúc đó mới chịu bình yên chìm vào giấc ngủ.

[Game online/Song tính] Chức nghiệp người chơi - Thổ Phao PhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ