Chương 41: Hôn quân và gian phi

1K 83 6
                                    

Đã lâu không online, hệ thống kinh tế trong giang hồ vẫn ổn định như từ trước tới nay. Hứa Thừa chui vào căn nhà nhỏ của mình, vui mừng hớn hở mở kho hàng trên hệ thống ra, kiểm kê đống bảo bối tích cóp bấy nhiêu năm của mình, nếu bán hết có thể kiếm được kha khá tiền, khoản tiền tiết kiệm duy nhất của mình không ngờ lại nằm trong game. Nghĩ vậy, anh lại thấy hơi tiếc vì mình đã từ bỏ công việc này, dù sao làm game thủ chuyên nghiệp lâu như thế, tuy rằng từng trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng đều được dàn xếp ổn thỏa, chỉ có nhiệm vụ liên quan đến Vệ Thính Văn là bị sấp mặt.

Anh ngồi xuống bên chiếc bàn vuông, nhíu mày suy tư món nào có thể được giá, món nào không đáng tiền, cảm thấy bán được thì lấy ra đặt lên bàn, thấm thoắt đã chất đầy một bàn.

Lúc này, cửa bị gõ vang lên, anh cảnh giác hơi rút kiếm ra, nhẹ nhàng bước đến sau cánh cửa nhưng không mở, bởi vì theo lý thuyết không ai biết anh đang ở đây cả, ai mà đến gõ cửa đây?

Bên ngoài phát ra một chuỗi âm thanh ồn ào khe khẽ, Hứa Thừa áp sát tai lên cửa cẩn thận mà nghe, nhận ra hình như không chỉ có một người, điều này làm anh lập tức đề cao cảnh giác, một đám người tìm đến nơi ở không ai biết của anh, chắc chắn không phải chuyện tốt. Anh giả vờ như trong nhà không có ai, lặng lẽ không gây một tiếng động bước đến chiếc bàn, nhanh chóng gom bảo bối trên bàn vào kho hàng của hệ thống.

Đúng lúc đó cửa bị đá văng ra, phát ra tiếng kẽo kẹt cực lớn, do không gian nhỏ hẹp, ván cửa đột nhiên đập vào lưng anh khi anh không hề đề phòng, Hứa Thừa bị đập một phát lảo đảo, suýt chút nữa ngã vật xuống đất, tay lại đụng trúng bàn, đồ đạc rơi loảng xoảng xuống đất.

Hứa Thừa chửi một câu, xoay người lại giật cả mình vì đám người trước mắt, anh trừng mắt với một kẻ trong số đó: "Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh? Ông dẫn bọn họ tới ư? Ông bán đứng tôi hả!!" Rồi quay đầu sang nói với Công Tây Bạch cầm đầu cả bọn: "Bang chủ, không phải chứ? Không phải lệnh truy nã trước đó đã được làm sáng tỏ rồi ư? Sao lại tới nữa vậy?"

Công Tây Bạch phẩy phẩy tay áo làm ra vẻ phóng khoáng, rồi vừa tò mò vừa giận dữ chỉ vào anh, "Cái thread trên diễn đàn đó là anh viết đúng không, không ngờ Lãng Lãng anh đây chẳng những phóng đãng, quyến rũ anh Văn... anh Vệ của tôi, lòng hư vinh cũng ghê gớm thế, vậy mà dám tỏ ra anh Vệ lì lợm la liếm anh, bịa ra lời nói dối như vậy chỉ để khoe khoang, anh cũng to gan thật đấy, dù sao anh Vệ cũng đã biết rồi, anh liệu mà cầu nguyện đi."

Một chút xấu hổ hiện lên gương mặt Hứa Thừa, không phải chứ, cái thread đó rõ ràng tới vậy sao? Chậc, thế mà bảo diễn đàn nặc danh, rõ ràng anh có để lộ thân phận thật đâu.

Công Tây Bạch gõ gõ tấm ván cửa, nói với vẻ bất mãn: "Anh còn thất thần nữa, anh Vệ sẽ tới trừng trị anh ngay bây giờ đấy, thủ đoạn của anh ấy không nhẹ nhàng như tôi đâu."

Hứa Thừa xì một tiếng, chẳng hề để ý mà nói: "Dù sao người lì lợm la liếm cũng không phải là tôi, hắn còn không biết nhục mà dám trừng trị tôi ư?"

"Anh anh anh..." Công Tây Bạch run rẩy trỏ ngón tay vào anh, không thể tưởng tượng nổi người này vậy mà còn dám mạnh mồm, lập tức gào to gọi những kẻ đằng sau đến định trói Hứa Thừa lại. Đương nhiên Hứa Thừa cũng chẳng bó tay chịu trói, bèn vác kiếm lên đánh nhau với người ta.

[Game online/Song tính] Chức nghiệp người chơi - Thổ Phao PhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ