Chương 35: Chàng trai miệng không đúng lòng (H)

1.5K 98 2
                                    

say xỉn "thử đầm" nức nở xin tha hoan lạc trắng đêm

Khi trăng sáng sao thưa, Hứa Thừa mới mang theo cảm giác ngà ngà say về nhà, bởi vì dù thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng được, anh bị Lưu Thần rót kha khá, còn có rượu Maca Lưu Thần tự mang đến, ra vẻ thần bí nói rằng nó được đặc biệt chuẩn bị cho anh, anh phục vụ nữ đại gia nhất định rất vất vả, cho nên lúc này Hứa Thừa vẫn cứ choáng váng. Lúc lờ mờ nhìn thấy một bóng người ngồi trên sô pha, anh giật cả mình, theo bản năng sờ soạng công tắc bên cạnh cửa. Đèn sáng lên, mới phát hiện đó là Văn Thiệu Kỳ đang mặc đồ ngủ.

Văn Thiệu Kỳ tùy tiện tựa người vào tấm đệm mềm mại, đôi chân thon dài thẳng tắp gác qua nhau một cách thoải mái, ánh mắt quét tới cái người vừa bước vào cửa, dưới ánh đèn hắt xuống mang đến cảm giác tăm tối khó hiểu.

"Sao cậu không bật đèn lên, làm tôi sợ hết hồn, tôi còn tưởng là có ăn trộm." Hứa Thừa chỉ trích hắn với vẻ bất mãn, giọng nói ồm ồm, nghe là biết đã uống kha khá.

Văn Thiệu Kỳ bất đắc dĩ thở dài, song đứng lên khỏi sô pha, bước đến trước mặt anh, định nâng tay đỡ anh, "Tụ tập với đồng nghiệp mà thôi, tại sao phải trễ thế này? Còn uống nhiều vậy nữa."

Hứa Thừa đẩy tay hắn ra, hai chân tùy ý đạp đạp lung tung mấy cái, hất giày ra, cứ thế để chân trân bước vòng qua hắn, trực tiếp nằm vật xuống sô pha, vừa lầm bà lầm bầm trong miệng vừa ra sức đấm vào gối ôm mấy cái, giống như đang trút giận chuyện gì đó.

Văn Thiệu Kỳ không nghe rõ anh đang nói gì, bèn đi theo anh ngồi xổm xuống cạnh sô pha, dí sát mặt vào anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh nói gì vậy?"

Khoảng cách của hai người trở nên rất gần, hơi thở nóng bỏng phà ra từ Văn Thiệu Kỳ đập lên vành tai của Hứa Thừa, hơi nhồn nhột. Hứa Thừa móc móc lỗ tai, cố xoay người trong khi đang hoa mắt chóng mặt, ánh mắt mang theo vẻ xấu hổ lẫn giận cá chém thớt, "Tôi nói chứ, chân tôi đã khỏi rồi, cậu còn muốn ở nhà tôi tới khi nào đây."

Lời nói của Lưu Thần cộng thêm cảm giác chếnh choáng làm một cảm xúc không rõ nào đó đang bị đè nén trong khoảng thời gian qua ở Hứa Thừa bị bộc phát. Tại sao anh lại gặp phải Văn Thiệu Kỳ, tại sao Văn Thiệu Kỳ cứ muốn quấn lấy anh, chịch trong game thì thôi đi, anh đã không còn chơi game nữa mà vẫn bị Văn Thiệu Kỳ mò tới tận cửa sàm sờ tới lui. Người đàn ông này thực sự rất đáng ghét, nếu như không hắn, anh cũng chẳng đến mức không dám online game, cũng không bị phá trinh bởi một thằng đàn ông khác, cũng không cực chẳng đã bị trật chân, vậy thì cũng chẳng cần hắn tới đón đưa anh đi làm và tan ca, thế thì sẽ bị không đồng nghiệp hiểu lầm anh được nữ đại gia bao nuôi. Nhớ tới ngữ điệu ám muội của Lưu Thần, càng khiến Hứa Thừa thêm căm tức, ước gì có thể lập tức vạch rõ quan hệ với tên đàn ông trước mắt này.

Câu nói của Hứa Thừa làm gương mặt Văn Thiệu Kỳ chớp cái đã lạnh tanh. Hắn thô bạo xoay mặt anh sang, làm mặt của hai người có thể đối diện, "Anh đang đuổi tôi đi ư? Anh không hài lòng với cách ở chung như bây giờ sao?"

"Hài lòng cục cứt," Hứa Thừa nắm lấy cổ tay hắn định gạt nó ra khỏi mặt mình, "Cậu vui lòng rời khỏi nhà tôi ngay lập tức." Trong lòng anh cuồn cuộn cảm giác bực bội và tủi thân, chỉ muốn nhanh chóng đuổi tên đàn ông này đi, để cuộc đời mình trở về bình thường.

[Game online/Song tính] Chức nghiệp người chơi - Thổ Phao PhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ