Chương 7: Phó bản damdang - Khởi hành

4.8K 169 10
                                    

(Giải thích tựa: chữ gốc YD là Viết tắt của yín dàng - 淫荡)

Vệ Thính Vân 3 giờ sáng online, hầu hết người chơi đã đi ngủ, ngay cả kênh bang hội thường xuyên tám xuyên lục địa (2) cũng yên lặng.

Sau lần offline trước, hắn quá bận rộn với công việc, Trương Bảo Châu và Công Tây Bạch gọi điện thúc giục hắn rất nhiều lần, bảo hắn online phá đảo lần cooldown (3) phó bản của tuần này đi, lãng phí điểm cống hiến của bang hội thì tiếc, chỉ có Nguyễn Thanh Ninh khuyên bọn họ, bảo bọn họ bình tĩnh một chút, Vệ Thính Vân vốn đã rất bận rộn, có thể rút thời gian ra chơi game cùng bọn họ là tốt rồi, đừng yêu cầu hắn cày ngày cày đêm cái game này như bọn họ.

Tuy nói vậy, nhưng sau khi xong công việc, hắn vẫn đồng ý yêu cầu của hai người, online chuẩn bị giải phó bản.

Trương Bảo Châu và Công Tây Bạch, một người là con gái út nhà họ Trương, một người là con trai út nhà họ Phùng, bên trên đều có mấy anh mấy chị, không có áp lực thừa kế gia nghiệp, suốt ngày ăn chơi lêu lổng vô công rồi nghề, cộng thêm việc lớn lên cùng với Vệ Thính Vân, người nhà cũng khuyến khích họ gần gũi với Vệ Thính Vân hơn, tạo dựng mối quan hệ bền vững. Cũng may hai người có lẽ cũng được nuông chiều từ bé, trong gia đình cũng không đến mức phải khom lưng uốn gối đòi tài nguyên từ Vệ Thính Vân, cho nên thái độ đối xử với Vệ Thính Vân vẫn luôn rất tùy tiện, không có gì khác so với những người bạn khác của họ, cũng vì như vậy, Vệ Thính Vân mới sẵn lòng duy trì tình bạn với bọn họ. Nguyễn Thanh Ninh là anh em bà con với Công Tây Bạch, ở nhà cậu ta từ nhỏ, tính tình của Công Tây Bạch rất hiền lành, coi người anh em bà con trạc tuổi này như anh em ruột, như hình với bóng, do có mối liên hệ này, anh ta mới có thể trở thành bạn thời thơ ấu của Vệ Thính Vân.

Nhưng mà online vào giờ này, Công Tây Bạch bọn họ đều không online, Vệ Thính Vân liền tùy tay phát một lời mời thành lập tổ đội trong kênh bang hội.

Tuy rằng giờ này bang hội chỉ có mấy con cú đêm, nhưng thấy Vệ Thính Vân phát lời mời, vẫn nô nức gia nhập, một tiểu đội 5 người nhanh chóng tập hợp đầy đủ.

Lãng Tích Thiên Nhai trà trộn vào đúng lúc đó, dùng tốc độ tay của người độc thân hơn 20 năm mới được thêm vào tiểu đội trước người khác một bước.

Lúc Lãng Tích Thiên Nhai chạy tới cổng phó bản, đã có ba người chờ ở đó, nhưng Vệ Thính Vân còn chưa tới.

Anh không chắc mấy người này có phải đồng đội Vệ Thính Vân kêu gọi tới hay không, liền đi vài vòng xung quanh cổng phó bản. Một thanh niên vừa ốm vừa cao, đeo một thanh đại đao trong số ba người đó vẫy vẫy tay với anh, "Hú đừng đi vòng vòng nữa, anh là Lãng Tích Thiên Nhai đúng không? Ở đây này, chúng tôi đã tới hết rồi, chỉ chờ anh và anh Vệ thôi."

Ồ, hơn nửa đêm rồi còn ở đây, quả nhiên là đội của họ.

Anh bước đến một cách tự nhiên, vừa cười vừa chào hỏi bọn họ: "Là tôi đây, chào mọi người nhé, trai xinh gái đẹp đứng tụm lại như thế này, vừa rồi tôi ngại không dám chào đấy mà."

"Hì hì... Ông chú này mồm mép quá nhỉ." Một giọng nữ cười nói.

Anh liếc trái liếc phải một cái, chắc chắn rằng nơi này chỉ có bốn người họ, một thanh niên cao gầy vừa rồi đã chào hỏi anh, một cậu thiếu niên trắng trẻo, còn có một cô gái mặt bầu bĩnh mặc váy lụa màu hồng, nỗi bi thương vì thế mà chảy ra từ trong lòng, đệt cụ, xem ra tiếng gọi ông chú này đúng là đang gọi anh.

Anh sờ sờ mặt nạ với vẻ sượng trân, "Người đẹp à, cô nhìn đâu mà bảo tôi là ông chú thế."

Cô gái mặt bầu bĩnh vui vẻ đáp, "Gọi ông chú mà còn không ưng hả. Tôi thấy cái đống vải trên người chú toàn khoác bậy bạ, chắc chắn không phải một bộ, vậy mà chú còn đeo mặt nạ nữa thì cá là bộ dạng trông cũng chả ra gì..." Đôi mắt tròn xoe của cô ta đảo một vòng tròn, rồi đưa tay sờ soạng cánh tay Lãng Tích Thiên Nhai một hồi, "Nhưng mà dáng vóc cũng được đó, gọi trai đẹp thì ngượng mồm, bảo là xấu trai thì chẳng đúng, cuối cùng không phải còn ông chú sao?"

Thôi được! Tuy rằng sai vai vế, nhưng dù sao cũng tốt hơn xấu trai.

"Ha ha ha, mọi người hài hước ghê..." Thanh niên cao gầy cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ thật thú vị, cũng vui theo, sau đó đưa tay ra với Lãng Tích Thiên Nhai, "Vậy chào ông chú, làm quen nhé, tôi tên là Qua Bì."

Khuôn mặt chất phác ngờ nghệch này đúng là có vẻ Qua Bì (4), Lãng Tích Thiên Nhai vội vàng nâng tay lên để bắt tay anh ta, tự giới thiệu, "Lãng Tích Thiên Nhai," rồi chuyển hướng sang cô gái mặt bầu kia, "Vậy cô cháu gái này tên gì?"

"Cung Phỉ Phỉ, cậu ta là Đông Phương Hải Nguyệt." Nghe thấy cách gọi cháu gái đó, Cung Phỉ Phỉ xì một tiếng, miễn cưỡng giơ tay chạm nhẹ với Lãng Tích Thiên Nhai một cái, rồi chỉ vào cậu thiếu niên trắng trẻo kia, cậu ta vẫn cứ đứng bên cạnh bọn họ không nói một lời, nghe thấy Cung Phỉ Phỉ giới thiệu mình, mặt còn hơi đỏ lên.

"Sao Vệ Thính Vân vẫn chưa tới thế?"

"Vệ đại ca..."

"Vệ đại ca nói đi sửa Bán Giang Kiếm xong mới tới, hẳn là nhanh thôi."

Cung Phỉ Phỉ và Đông Phương Hải Nguyệt đồng thời trả lời, nhưng Đông Phương Hải Nguyệt nhanh hơn một bước, đỏ mặt nói xong trước, nhận một cái đảo mắt khinh khỉnh của Cung Phỉ Phỉ.

Lãng Tích Thiên Nhai không để ý, chỉ thầm mắng trong lòng rằng Vệ Thính Vân lắm chuyện vãi cứt, biết câu giờ thật đấy.

Mắng được mấy câu, một người mặc bạch y, dáng cao dong dỏng đi về phía bọn họ. Người đó tuấn tú vượt trội, đôi mắt đen sắc lẻm sâu hoắm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt, trông cao quý mà lại bạc tình. Bội kiếm bên hông lóe lên ánh đỏ mờ mờ ảo ảo, làm bóng dáng của hắn càng thêm long chương phượng tư (5).

"Vệ đại ca!"

Hai giọng nói mừng rỡ cùng vang lên, Cung Phỉ Phỉ và Đông Phương Hải Nguyệt đều bước nhanh đến chào đón.

Lãng Tích Thiên Nhai thầm trợn trắng mắt, rồi, xem ra hai người đều là fanboy fangirl của Vệ Thính Vân, Cung Phỉ Phỉ khá là bạo lực, vừa đi vừa chèn ép Đông Phương Hải Nguyệt, Đông Phương Hải Nguyệt trông có vẻ như tính tình yếu đuối, nhưng có đỏ mặt cũng vẫn không hề nhường nhịn, đợi lát nữa vào phó bản e là sẽ hay ho lắm đây.

"Anh Vệ, anh đã đến rồi." Qua Bì và Vệ Thính Vân có vẻ thân hơn một chút, chào hỏi Vệ Thính Vân khá là tự nhiên.

"Ừm, đủ người rồi?" Vệ Thính Vân bước đến gần, đáp lại một tiếng, rồi quan sát mọi người một chút, ánh mắt dừng lại ở Lãng Tích Thiên Nhai.

Lãng Tích Thiên Nhai bị nhìn chằm chằm đến mức ngực nhói lên một cái, không cầm lòng nổi nắm lấy mặt nạ đeo trên mặt, xác nhận đã được cài chặt rồi mới thả tay xuống, nói: "Đủ người rồi, vào đi thôi, làm xong sớm bao nhiêu được nghỉ sớm bấy nhiêu."

Nói xong liền xoay người đi vào phó bản để tránh né ánh mắt kỳ quái từ Vệ Thính Vân.

_______________

Nai có lời muốn nói:

Không biết là mấy bồ có mất kiên nhẫn vì mãi chưa thấy họ bem nhau không nhờ. Yên tâm vẫn còn phải đợi thêm vài chương nữa lận.

[Game online/Song tính] Chức nghiệp người chơi - Thổ Phao PhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ