Chương 45: Biệt thự cao cấp chán thật, muốn chơi game quá đi

1.4K 108 17
                                    

Hứa Thừa tỉnh lại lần thứ hai trên chiếc giường rộng rãi của Văn Thiệu Kỳ, Văn Thiệu Kỳ còn mơ mơ màng màng ôm lấy anh ngủ ngon lành, vùi mặt vào ngực anh, cặp môi vừa vặn đè lên núm vú múp thịt của anh, hơi thở ướt nóng phà lên nó, nhồn nhột. Anh đẩy Văn Thiệu Kỳ ra với vẻ hơi ngượng ngùng, xoay người xuống giường, tìm được quần của mình rồi xỏ chân vào.

Thật là đáng sợ, anh đã không còn thấy khó chịu bởi vì làm tình nữa.

Văn Thiệu Kỳ mở bừng mắt, nằm sấp trên giường ngắm nhìn cặp mông cong vút của anh bị quần che khuất, hắn bất mãn nói: "Hứa Thừa, sao anh lại thế này?"

"Tôi làm sao?" Hứa Thừa khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn.

"Đây là ngày đầu tiên chúng ta đến với nhau, anh hẳn là nên nằm ngủ trong lòng em, thức dậy sau khi em hôn lên trán anh, sau đó chúng ta sẽ trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng ấm áp. Vừa rồi anh quá thô bạo."

"Chậc..." Hứa Thừa chẳng hề để bụng mà chế giễu hắn, "Không ngờ em lại có trái tim thiếu nữ như vậy đấy, đọc truyện cổ tích ở đâu ra thế?"

Văn Thiệu Kỳ rời giường theo, ôm choàng lấy anh từ phía sau, cau mày phát biểu kết luận với bình luận vừa rồi của anh: "Anh thật đúng là kẻ chấm dứt sự lãng mạn."

Hứa Thừa buồn cười mà nói: "Nếu thế thì thật là ngại quá."

Sau đó cổ đã bị cắn một miếng, Văn Thiệu Kỳ bóp nhẹ mông anh một phát, rồi đẩy một cánh cửa khác trong căn phòng ra, bước vào, bên trong còn một cánh cửa khác, là một phòng thay đồ siêu xa hoa.

Hứa Thừa đứng ngoài trách móc hắn: "Em tuổi chó hả? Lại cắn tôi."

Văn Thiệu Kỳ thay quần áo xong xuôi, rồi cầm một bộ quần áo thoải mái đưa cho Hứa Thừa, "Đó không phải cắn, là hôn. Với cả, anh mặc hở hang như vậy làm gì, lộ hết cả vú rồi, thay bộ này đi."

"Đồng nghiệp của em có biết em hay cợt nhả như vậy không?" Hứa Thừa chán nản cúi đầu xuống nhìn ngắm quần áo của mình, cũng hơi bị gió lùa cả trước lẫn sau, nhưng làm sao mà anh ngờ đến chuyện mình sẽ bị xách từ bãi biển tới tận đây chứ, còn tạo ra một đống dấu vết này, chỉ một đêm, cuộc sống của anh đã có một sự thay đổi ngoạn mục, chẳng hiểu sao lại có một người bạn trai.

"Đồng nghiệp làm sao mà so sánh với anh được." Văn Thiệu Kỳ trả lời.

Hứa Thừa thay quần áo của Văn Thiệu Kỳ, chiều cao của hai người xấp xỉ, mặc vào rất vừa vặn, hơn nữa anh có vai rộng eo thon, vóc dáng rất đẹp, càng tôn lên vẻ ngoài đẹp trai khôi ngô của anh.

Văn Thiệu Kỳ ngắm nghía Hứa Thừa vô cùng mới mẻ này, chỉ cảm thấy cực kỳ mãn nhãn, song dường như vừa chợt phát hiện ra điều gì đó, hắn đưa tay ra kéo khoá kéo trước ngực anh lên trên, đến khi che kín mít phần cổ, lúc này mới yên tâm.

Hứa Thừa khó chịu vặn vặn cổ, "Kéo cao thế, tôi không thở nổi luôn ấy."

"Cứ như vậy, không được kéo xuống."

Hứa Thừa trợn trắng mắt, chịu luôn đấy.

Hai người ăn một bữa sáng đơn giản, Hứa Thừa nói rằng phải về nhà, bảo Văn Thiệu Kỳ đưa anh đi một chuyến trước rồi tới công ty sau. Văn Thiệu Kỳ đặt ly cà phê xuống chiếc đĩa phát ra âm thanh lanh canh, rồi nói: "Anh còn muốn về cái căn phòng rách nát đó của anh hả, đáng tiếc nơi đó không còn là của anh nữa."

[Game online/Song tính] Chức nghiệp người chơi - Thổ Phao PhaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ