Chương 30: Làm hoà.

44 10 3
                                    

Khoảng thời gian một tuần huấn luyện vừa qua đúng thật là cực hình đối với Mặc Quỳ Liên.

Đặc biệt là huấn luyện với Lâm Lăng, có thể nói là cấp độ địa ngục.

Hoàn toàn không có thời gian nghỉ xả hơi, bọn họ phải tập luyện dưới cường độ liên tục không ngừng nghỉ.

Mặc Quỳ Liên qua chuyến đó, nằm trên giường mấy ngày vẫn cảm thấy ê ẩm cả người.

Buổi sáng ngày đầu tiên cậu còn thấy mệt mỏi không muốn thức dậy, đó là lần đầu tiên cậu phá vỡ giờ giới nghiêm của bản thân.

Đám thực vật ở ban công bị cậu ngủ nướng bỏ đói, bọn chúng la hét inh ỏi.

Nhưng quả thật là huấn luyện rất hữu ích, Mặc Quỳ Liên học thêm được rất nhiều.

Trước giờ cậu chiến đấu chỉ dựa vào áp đảo về cấp độ thiên phú.

Điều này không hề sai, tuy nhiên hiện tại, Mặc Quỳ Liên học thêm được nhiều thứ, như cách phối hợp kỹ năng, cách di chuyển trong chiến đấu, ngoài ra cậu còn hiểu sâu sắc hơn về thiên phú của mình.

Lúc trước nếu như gặp đối thủ vượt hai cấp, Mặc Quỳ Liên chắc chắn sẽ thua, nhưng hiện tại cậu nghĩ mình nếu cố gắng hết sức cũng có thể đánh ngang cơ với họ.

Điều này hơi vượt lẽ thường nhưng đó chính là sự cường đại của thiên phú SS.

Mặc Quỳ Liên mệt mỏi nằm trên giường, lăn qua lăn lại, những vẫn còn thấy buồn ngủ, ngáp trong vô thức dù vậy cũng cố gắng bật người dậy.

Vẫn như thói quen điều đầu tiên làm sau khi thức dậy là cho cây ăn.

Bây giờ còn có cả một con vật nữa.

Mặc Quỳ Liên bước ra tới ban công, đã thấy một bóng đen lao tới.

Mục Quang nhào đến, nằm trên cổ cậu, sau đó giả chết nằm trên đó.

Khẽ gãi đầu nó, mỉm cười.

Sau đó ngay lập tức khó chịu, bởi vì Mục Quang nó sẽ hút máu cậu, nó lấy đó làm thức ăn.

Mặc Quỳ Liên nhìn nó cắm hai cái răng nhỏ vào cổ mình, không đau nhưng hơi ngứa.

Nhìn con rắn nhỏ chăm chú hút máu, Mặc Quỳ Liên thấy cũng khá dễ thương, cậu cũng không biết lấy cảm xúc này ở đây, bình thường cậu khá ghét bò sát.

Khi hút máu no nê, Mục Quang nhắm mắt lại nằm trên cổ Mặc Quỳ Liên không nhúc nhích, mặc cho cậu chế biến.

Mặc Quỳ Liên cũng để yên nó nằm như vậy, cậu đi đến bón năng lượng cho thực vật.

Đám cây cỏ được linh lực của cậu bồi dưỡng rất xinh đẹp, cây nào cây nấy đều tươi tốt xanh rờn.

Tuyết Phù Hoa càng thêm xinh đẹp, nó vươn rất cao, tựa như một con thiên nga ưu nhã cao quý.

Phiến Thiên Diễm, Chướng Hương Hoa, Lam Vân Hoa,... mấy loại cây cỏ kế bên đều si mê, gào thét liên tục.

Mặc Quỳ Liên điếc hết cả tai.

Tinh Tế Chi Thiên Thực SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ