Chương 20: Ma pháp sư cấp 3.

47 11 2
                                    

"Tên nhà quê nào không biết giá trị của bảng xếp hạng sao mà còn nói như vậy?"

"Ngông cuồng, được xướng tên lên danh sách đó có ai không phải là thiên kiêu xuất chúng?"

"Hắn nói hạng 97 không cao lắm, vậy hắn hạng mấy vậy?"

Mặc Quỳ Liên nghe được hết lời bọn họ nói, cậu phớt lờ tất cả, chỉ là thấy hơi khó chịu khi bị nhiều người dòm ngó thôi.

Không muốn đôi co với Phong Viên, cậu cùng với Mễ Nhu Bách rời đi.

Phong Viên đứng ở trên võ đài, lạnh lẽo nhìn, bên trong ánh mắt ẩn chứa khinh thường.

"Một tên không biết trời cao đất dày." Phong Viên xuỳ một tiếng.

Mễ Nhu Bách tiễn Mặc Quỳ Liên đi về, vừa đu vừa áy náy nói: "Tớ không ngờ lại đem đến cho cậu nhiều phiền phức như vậy, xin lỗi."

"Giữa chúng ta mà cậu còn nói lỗi phải gì vậy?" Mặc Quỳ Liên làm bộ tức giận nói: "Là bọn họ gây sự trước, chẳng biết tại sao nhưng người của Thanh Long Học Viện tai thính thật đấy, tớ nói nhỏ như vậy cũng nghe được."

Nghe than phiền từ bạn thân, Mễ Nhu Bách buồn cười: "Cậu cũng nên tiết chế lại lời nói của bản thân đi, trước giờ cậu đều nói năng không nể nang gì cả."

"Vậy hả?" Mặc Quỳ Liên đạm nhiên nói: "Tớ chỉ nói những điều đúng thôi, bọn họ sửng cồ lên có thể là tại vì có tật giật mình."

Mễ Nhu Bách là bạn thân nhiều năm, cho nên biết rất rõ tính của Mặc Quỳ Liên, chính là nói năng rất thẳng thắng không nể nang một ai cad, cũng vì vậy nên rất thường bị gây khó dễ.

"Bảng xếp hạng thực lực đó quả thật rất quyền lực đó, Phong Viên đuọc xếp hạng 97 trên tổng số 100, nghe qua có vẻ thấp nhưng không phải vậy đâu." Mễ Nhu Bách nhẹ giọng giải thích:

"Bảng xếp hạng này có quy mô đối với toàn bộ thanh thiếu niên từ 18 đến 40 tuổi, cho nên số lượng cạnh tranh là cực kì kinh khủng, lên đến hàng tỷ người lận đó!"

"Được xướng danh trong đây, chúng tỏ cậu chính là một trong 100 người mạnh nhất trong tinh hệ, điều này trân quý và vinh quang vô cùng, không phải ai cũng được đâu."

Mặc Quỳ Liên gật đầu: "Thế nên Phong Viên nghe tớ nói vậy thì khó chịu cũng đúng."

Nhưng nói như vậy, bản thân cậu cũng cảm thấy lời nói của mình không có gì sai, "Tuy nhiên tớ cũng không cảm thấy lời mình nói có sơ hở gì, xếp hạng áp chót thì là không cao đúng rồi."

Mễ Nhu Bách cũng lười giải thích, cậu gật đầu nhẹ.

...

Sau hôm đó, cuộc sống sinh viên của Mặc Quỳ Liên lại tiếp tục.

Hằng ngày cậu đều đến lớp đều đặn, học càng ngày càng thấy thú vị, chuyên ngành Biến Dị Học cũng không tệ như là cậu nghĩ.

Nhưng đối với một số bạn học khác thì không, bọn họ có vẻ rất chán, Mặc Quỳ Liên không quan tâm lắm.

Ngoài ra hàng tuần cậu đều làm thêm ở Dị Biến Nông Trang ba buổi một tuần.

Tinh Tế Chi Thiên Thực SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ