Chương 4: Tai nạn.

60 16 1
                                    

Mặc Quỳ Liên vô thức liếm môi, tên này hấp dẫn thật, cậu mỉm cười chào hỏi: "Xin chào, em là Mặc Quỳ Liên, tân sinh viên của khoa Biến Dị Học."

Anh là sinh viên năm thứ ba của khoa Ma Pháp Đối Chiến, Thời Hiếu Thần."

"Em học Biến Dị Học sao? Không ngờ cũng có người học khoa này."

Nghe vậy Mặc Quỳ Liên không rõ lắm, cậu không rõ lắm về khoa này, lúc chọn cậu chỉ chọn bừa thôi, vốn dĩ không nghĩ mình sẽ đỗ.

Tuy vậy nhưng cậu cũng rất có hứng thú với các loài biến dị, sở thích của Mặc Quỳ Liên chính là sưu tầm thực vật biến dị.

Trong kho tàng thực vật của cậu, bây giờ chỉ có 3 loại biến dị thôi.

Một trong số đó là Chướng Hương Hoa mới hấp thụ hôm trước.

Chướng Hương Hoa biến dị cũng rất thú vị.

Từ mùi hương gay mũi nâng cấp thêm thuộc tính gây tê liệt. Gây tê liệt diện rộng, hiệu ứng này vô cùng mạnh mẽ.

"Vậy sao, em thấy thực vật biến dị rất thú vị."

"Anh cũng không biết, nhưng bạn của anh cũng từng học Biến Dị Học, sau đó một tháng lập tức làm đơn chuyển khoa." Thời Hiếu Thần không để ý lắm, vừa nói vừa cởi áo.

Mặc Quỳ Liên ngồi trên giường quan sát, thấy có chút chói mắt.

Thanh niên tuổi đôi mươi, nhiệt huyết phừng phừng. Thời Hiếu Thần cởi trần, lộ ra cơ bắp xinh đẹp, làn da bánh mật vô cùng gợi cảm.

Mặc Quỳ Liên nhìn một lát thì dời mắt, dù rất muốn xem tiếp nhưng mới gặp nhau lần đầu cậu không muốn thất thố.

Thời Hiếu Thần có tính cách rất khác với ngoại hình, là một người vô cùng hoạt ngôn.

Mặc Quỳ Liên ở trong phòng với hắn cũng không thấy nhàm chán, chủ đề của hắn cuồn cuộn không dứt.

Cậu câu được câu không trả lời, nhanh chóng đã làm quen được đàn anh đẹp trai này.

"Đàn anh Hiếu Thần, em thấy ban công rất lớn, em muốn đặt vật phẩm của mình ở đó, không biết các anh có sử dụng ban công không?" Mặc Quỳ Liên đánh tiếng hỏi.

"Không sao, anh không sử dụng ban công, đồ đạc của anh cũng không nhiều, có lẽ Khiếu Vân cũng vậy." Thời Hiếu Thần bước ra ban công xem, thấy được có sự thay đổi, tò mò hỏi: "Đây là cây em trồng sao? Đẹp thật, còn đẹp hơn hoa ở khuôn viên học viện do các ma pháp sư cao cấp trồng."

"Cảm ơn anh." Mặc Quỳ Liên mỉm cười, mắt phượng cong cong, xinh đẹp quý phái.

Thời Hiếu Thần cũng có chút thất thần, thiếu niên cười lên xinh đẹp như vậy là lần đầu hắn gặp.

Ngay lúc mà Thời Hiếu Thần hỏi, Mặc Quỳ Liên mới sực nhớ ra là đã đến giờ ăn của bọn chúng rồi.

Cậu đứng dậy đi ra ban công.

Thời Hiếu Thần thấy hành động của cậu, tò mò hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

"Cho ăn." Mặc Quỳ Liên như thông thường đưa tay ra.

Tinh Tế Chi Thiên Thực SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ