Không gian tối đen như mực, cảm giác hơi rờn rợn người.
Bốn bề có ánh đuốc chập chờn giúp cho Mặc Quỳ Liên miễn cưỡng nhìn thấy đường đi.
Nhưng bên trong có vẻ đổ nát, Mặc Quỳ Liên chập chững vừa vịn vách tượng vừa đi.
Vừa đi vừa trầm trồ.
Không gian bên trong Huyền Ma Đài tựa như là một toà cung điện thời cổ đại.
Mặc Quỳ Liên khẽ sờ vào vách tường, trên đó gồ ghề lên những hình điêu khắc.
Cậu dựa vào xúc giác mường tượng ra được một bức tranh, trên đó có người, có cây, có cỏ,...
Đột ngột cậu sờ vào được một cái hốc, ngón tay cậu lõm xuống.
Dường như một cơ quan gì đó được kích hoạt, một tiếng cạch vang lên.
Tiếng kim loại lâu năm cót két nghe chói tai vô cùng.
Chợt, cánh tay trái của Mặc Quỳ Liên bị một cái gì đó nắm lấy, cậu kinh hồn táng đảm quay sang nhìn.
Thứ nắm lấy cậu là một cánh tay đen xì, móng vuốt sắt nhọn bấm vào da thịt cậu lập tức chảy máu, hơn nữa còn mang theo độc, Mặc Quỳ Liên thấy hơi tê liệt.
Lam Vân Hoa xuất hiện như một lưỡi dao chặt đứt cánh tay màu đen đó, Mặc Quỳ Liên lập tức nhảy ra xa.
Ánh mắt dè chừng nhìn.
Lúc này đèn đuốc đột nhiên sáng lên, khung cảnh hiện rõ giúp cho Mặc Quỳ Liên nhìn rõ được hình thù của kẻ địch.
Phía trước cậu là một sinh vật màu đen, không rõ hình dáng cụ thể, tựa như là một đám khói đen tụ lại với nhau.
Tên đó mặc một áo bào màu đen, đầu đội mũ không rõ mặt, hốc mắt sâu hoắm, trừng lên một màu đỏ tươi, giống như một lát sẽ có máu chảy ra.
Tiếng nói của hắn ồm ồm, nghiếng răng ken két, bộ dạng tựa như đã lâu không nói chuyện: "Đã hơn mười năm rồi ta mới gặp lại con người, khặc khặc khặc, không ngờ trước khi chết dần chết mòn tại đây Hoàng Lạt ta còn có thể được nếm thịt người!"
Tiếng cười vô cùng khó nghe, tựa như tiếng rít của hai tấm kim loại, Mặc Quỳ Liên cẩn thận quan sát người nọ, "Ngươi là tội phạm bị nhốt ở đây sao?"
"Đúng vậy!!! Là đám Thiên Pháp Học Viện các ngươi giả nhân giả nghĩa làm bộ nhân danh công lý giam giữ Hoàng Lạt ta tại đây!" Giọng nói nhuốm đầy hận thù, đặc biệt uất hận.
"Để bị nhốt ở đây thì chứng tỏ ngươi cũng không phải người tốt lành gì, bớt ở đây bêu nhọ người khác đi." Mặc Quỳ Liên duỗi ra ngọc thủ.
Xung quanh cậu rơi tá lả cánh hoa, lúc này từ dưới đất trồi lên một dây đại đằng tử, lắc lư lắc lư.
Mặc Quỳ Liên cũng lười nhiều lười với tên áo đen này, điều khiển đại đằng tử tấn công.
Đại đằng tử khát máu bay tới, trên người nó có gai, tốc độ tựa như tên bắn, tên kia bị giam giữ lâu năm phản ứng chậm chạp lập tức bị nó khốn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh Tế Chi Thiên Thực Sư
AventuraTinh tế thế giới. Mỗi người đều sẽ thức tỉnh thiên phú vào lúc năm tuổi, nắm giữ trong mình ma pháp kỳ diệu. Đây là một thế giới của ma pháp. Mặc Quỳ Liên gia cảnh không có, thành tích trung bình, con người tuỳ tiện, nhưng lại thức tỉnh thiên phú...