Chương 40: Ratia tộc.

29 6 4
                                    

Bọn họ dịch chuyển đến một vùng nước khác.

Nước ở đây đã chuyển thành nước biển mặn chát, thay đổi đột ngột như vậy khiến cả đám có chút không quen.

Chỉ có Mặc Quỳ Liên là bình tĩnh nhất, cậu ở trạng thái hiện tại lại cảm thấy dễ chịu cực kì, còn thoải mái hơn khi nãy.

Như là được trở về nhà, nằm trên chiếc giường yêu thích.

Nước biển cũng bơi vòng quanh cậu, xoa nắn nhào bóp, tựa như là nằm trong nệm bông.

Cả bọn bơi ra khỏi một cái hang tối, bước ra là một khung cảnh tráng lệ, tựa như tranh vẽ.

Dưới đáy đại dương xinh đẹp lộng lẫy, hàng ngàn loài thuỷ tộc thi nhau bơi lội.

"Nhiêu Trinh Ngư, linh thú thượng cấp, vẻ ngoài nhỏ nhắn, tốc độ tựa như tia chớp, mệnh danh số một dưới nước."

"Hải Mạc Sâm, linh thực trung cấp, hiện tại liệt trong hàng quý hiếm, có tác dụng thần kì, cường gân tráng cốt."

...

Một số chủng loài quý hiếm cũng xuất hiện, Mặc Quỳ Liên nhìn mà loá mắt, cậu không nể nang gì thu thập hết mấy loại linh thực vào túi.

Cậu đưa mắt nhìn vào một rặng san hô gần đó, tựa như trung tâm đáy biển.

Rặng san hô diện tích khổng lồ, cả người khảm đầy đá quý, như một bụi tinh thạch, ánh sáng ở dưới đây đều là do nó cấp cho.

Phản chiếu khắp nơi, lấp lánh lộng lẫy.

"Trong bí cảnh có một nơi như thế này sao? Đẹp thật!" Mễ Nhu Bách cảm thán, cậu vươn tay chạm vào một loài linh ngư.

Linh ngư cũng rất thân thiện, ve vẫy cái đuôi chơi đùa với cậu.

"Thiên Thú kìa!!?" Mễ Vân Huyền đột ngột hét lên, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào.

Ở thời hiện nay, bắt gặp được một con Thiên Thú còn khó hơn lên trời, trừ một số dịp đặc biệt còn không thì các thế lực không bao giờ đem Thiên Thú ra để phô trương.

Thời Hiếu Thần trầm ngâm nhìn nó: "Trông nó rất quen."

Một lát sau lại thốt lên: "Đây là Thuỷ Vận Sa Ngư, Thiên Thú thượng cấp! Mau chạy đi, nó nổi tiếng là hung hãn đấy!"

Quả thật như vậy, ngay khi con cá mập đó vừa xuất hiện, cả vùng nước như lâm vào đại nạn, các loài thuỷ sinh ngay lập tức lẩn trốn.

Nhiêu Trinh Ngư dùng tốc độ nhanh như sấm sét mà vụt đi, chớp mắt đã mất hút.

Thuỷ Vận Sa Ngư to như một chiếc chiến thuyền, bơi tới đâu sóng kéo tới đó, đập một phát bốn người trôi cực kì xa.

Nó gầm thét lên, dường như cảm nhận được sinh vật lạ, ánh mắt nó nhìn về phía bọn họ tràn ngập hứng thú.

"Nó đuổi đến kìa, mau chạy thôi!" Mặc Quỳ Liên la lên, cậu nắm tay Mễ Nhu Bách kéo đi.

"Thiên Không Thuật - Dị Không Chướng!" Mễ Vân Huyền tạo ra một màn không chướng chặn lại Thuỷ Vận Sa Ngư, nhưng có lẽ cũng không duy trì được lâu.

Tinh Tế Chi Thiên Thực SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ