Chương 37: "Anh bảo vệ em."

23 6 1
                                    

"Nguyệt Khúc - Tuyết Nguyệt Trường Ca!"

Tuyết đột ngột rơi, nhiệt độ hạ xuống, giữa chiến trường, từng đoá Tuyết Phù Hoa xuất hiện, cánh hoa xinh đẹp bay lả tả khắp không gian, bao phủ lấy Quỷ Nhân Ngư.

Bọn chúng tạo thành một ma pháp trận, tựa như một khúc nhạc với tiếng đàn bén nhọn.

"Đẹp quá, cũng lâu lắm rồi tớ mới được xem lại thiên phú của cậu đấy!" Mễ Nhu Bách tiện tay bổ sung thêm một vòng ma pháp phù trợ, hào hứng nói.

Mặt nước dần đông cứng lại, kết thành từng mảng băng, khoá chặt mấy cái xúc tu của Quỷ Nhân Ngư.

Hoạt động của nó nhất thời bị hạn chế, cựa quậy muốn phá nền băng mà ra, cây đinh ba điên cuồng đâm thọc.

Thời Hiếu Thần nhân cơ hội này, tựa như một tia chớp lao tới, hai tay cầm song kiếm chém một phát, mấy cái xúc tu của Quỷ Nhân Ngư rụng đi mấy cái, máu đen bắn ra, mang theo độc tố, rơi xuống nền băng vang lên tiếng xèo xèo.

"Đừng để dính máu của nó, có độc đó!" Mặc Quỳ Liên hơi lo lắng kêu lên.

Thời Hiếu Thần thân kinh bách chiến, hiểu rõ điều này, hắn đã lập tức nhảy ra.

Nhưng Quỷ Nhân Ngư bị tấn công, nó bị chọc tức, gầm một cái, cây đinh ba vươn dài ra.

Chỉ nghe một tiếng phốc, bả vai của Thời Hiếu Thần bị nó xuyên thủng.

Ba cái lỗ máu sâu hoắm đáng sợ, máu tươi chảy như suối.

Ở bên cạnh Mễ Vân Huyền như một bóng ma lướt tới, mỗi một bước chân của hắn đều khiến không gian chấn động, mặt nước đóng băng bị hắn đạp bể nát.

"Lãnh Địa: Chướng Không Áp!"

Không gian xung quanh Quỷ Nhân Ngư bị chèn ép, không khí rút đi, tựa như bị một bàn tay vô hình nén chặt.

Ở vị trí đó nổ ầm một phát, nước bắn lên tung toé, hơi sương mù mịt che khuất tầm nhìn.

Thời Hiếu Thần canh ngay giây phút này, dùng kiếm chém đi cánh tay đang cầm đinh ba của Quỷ Nhân Ngư.

Đinh ba đang xuyên qua bả vai của Thời Hiếu Thần, bị mất khống chế, hắn nhanh chóng rút ra thoái lui.

Quỷ Nhân Ngư tức giận, không ngờ lại bị một đám nhân loại vờn qua vờn lại như vậy.

Nó nhặt lại cây đinh ba, chĩa lên trời, đột ngột sấm sét đùng đùng.

Mặc Quỳ Liên ôm đàn đứng trên không nhìn, từ phía xa nhìn thấy một cái bóng đen khổng lồ đang kéo tới.

Hơi kinh hồn táng đảm, ở đây là đại dương hả, cá voi ở đâu ra lớn quá vậy.

"Cá voi lớn quá! Các anh mau tránh đi! Thiên Dẫn Thuật: Hoàn Vũ Sênh Ca!"

Trời rơi xuống hạt mưa, thấm vào bốn người bọn họ, lại cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tốc độ tăng lên gấp bội.

Cả bốn tranh thủ lúc này chạy thật nhanh.

Con cá voi kia há cái miệng khổng lồ như muốn nuốt cả thiên hạ, nó lướt một đường thẳng.

Tinh Tế Chi Thiên Thực SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ