Chương 10: Thiên thú

54 12 2
                                    

Dị Biến Nông Trang, chắc chắn sẽ trở thành địa điểm thường xuyên lui tới của Mặc Quỳ Liên.

Nhưng mỗi tuần chỉ được 1 lần, như vậy là quá ít, cậu phải nghĩ cách để có thể được vào thường xuyên hơn.

Lúc tan học, Mặc Quỳ Liên ở lại một chút, cậu mạnh dạn nói với Phùng Tuyết.

"Lão sư, em không biết là có cách nào để vào được Dị Biến Nông Trang thường xuyên hơn không? Em rất có nhu cầu được nghiên cứu bọn chúng."

Ngữ khí của cậu tràn ngập thành khẩn, Phùng Tuyết ngạc nhiên về thái độ của cậu, ban nãy lúc ngồi học vẫn thấy rất chán chường, đến câu hỏi của cô còn bập bẹ trả lời.

Bây giờ lại nhiệt tình bất thường như vậy, cô quay qua nhìn thẳng cậu.

Mặc Quỳ Liên tràn ngập chân thành nói: "Em rất có hứng thú với thực vật biến dị, hơn nữa thiên phú của em cũng có mối quan hệ tương hỗ với bọn chúng. Như ngài thấy lúc nãy, Kim Cang Thảo biến dị rất thích năng lượng của em."

Phùng Tuyết gật đầu, lúc nãy cô cũng có thấy và còn chấn kinh.

Chỉ là lòng vẫn còn hơi ngờ vực, dù sao Dị Biến Nông Trang rất trọng yếu, bên trong chứa rất nhiều linh vật quý hiếm, một khi thất thoát sẽ là tổn thất khổng lồ đối với học viện.

Nhưng đối với thiên phú của Mặc Quỳ Liên, Phùng Tuyết cũng cảm thấy rất tò mò, suy nghĩ một lúc nói: "Để được vào thường xuyên thì em phải là nhân viên của nông trang, nhưng thường thì tân sinh không ai có thể.

Nhưng thiên phú của em rất thú vị, cô cũng muốn thử xem nó như thế nào, cô có thể cho em một cơ hội, chỉ cần làm được dù chỉ một xíu thành tựu, cô sẽ đề cử em làm nhân viên của nông trang."

Mặc Quỳ Liên nghe đến đây lập tức vui vẻ, "Thật sự cảm ơn ngài, lão sư!"

"Tuy nhiên chuyện này không dễ dàng gì đâu, đừng vội mừng, hơn nữa còn nguy hiểm không kém, thậm chí còn có thể mất mạng như chơi." Phùng Tuyết cười lạnh nói.

"Cho nên thường thì học viện chỉ tuyển ma pháp sư cấp 5 trở lên làm nhân viên thôi, để đề phòng có chuyện gì cũng có thủ đoạn bảo mệnh."

Kinh khủng đến như vậy sao, Mặc Quỳ Liên vừa tin vừa không tin, nhưng vẫn giữ trong mình một tia cẩn thận.

"Nếu như suy nghĩ kĩ thì đi cùng cô đến Dị Biến Nông Trang, em sẽ biết mình cần làm gì."

Mặc Quỳ Liên gật đầu.

Cả hai người cùng nhau đi đến Dị Biến Nông Trang.

Mặc Quỳ Liên không hình dung nổi diện tích của Thiên Pháp Học Viện lớn đến cỡ nào, khi mà trong lòng học viện có một cái nông trại khổng lồ như vậy.

Nói nông trại, chẳng bằng nói là một cánh rừng.

Đứng ở ngoài nhìn vào, chỉ thấy cây cối um tùm, càng sâu bên trong cây càng cao, ánh nắng xém chút xuyên qua không được.

Sâu thẳm bên trong, sắc thái âm u, trông rất giống cảnh tượng rừng thiên nước độc.

Phùng Tuyết tiến đến, dùng thẻ thân phận mở cửa, sau đó một mạch đi vào.

Tinh Tế Chi Thiên Thực SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ