Chương 39: Cổ trận dưới nước.

19 7 1
                                    

Hai chân của Mặc Quỳ Liên ngứa ngáy, cậu cảm nhận rõ rệt được một cảm giác dính dính.

Không đến năm giây sau, hai chân của cậu dính chặt lại, vảy bắt đầu mọc ra, bọn chúng chuyển đổi thành một cái đuôi cá màu bạc dài khoảng hai mét.

"Sao em mọc đuôi cá vậy?" Mễ Vân Huyền tò mò hỏi, hắn cũng thấy hơi chấn kinh.

"Nhìn cậu bây giờ rất giống Mỹ Nhân Ngư trong truyền thuyết đó Tiểu Liên!" Mễ Nhu Bách hơi bàng hoàng vuốt ve đuôi cá của cậu, "Nhưng mà xúc cảm rất tốt, không giống những loại cá khác."

Lúc này Mặc Quỳ Liên tựa như thoát thai hoán cốt.

Mái tóc đen dài ra thêm một chút, xoã tung bơi loạn xạ trong nước, làn da dường như còn trắng hơn lúc trước, phát sáng lấp lánh trong môi trường thiếu ánh sáng.

Môi hồng răng trắng, đường nét khuôn mặt xinh đẹp càng thêm sắc sảo, đồng tử màu ngọc bích trong suốt thêm một tầng thuỷ khí.

Bên trong ẩn chứa hàng ngàn tinh tú, nhưng đường vân xen kẽ tựa như là mảnh thiên hà màu xanh, tràn ngập sức sống.

Hai bên mép tai xuất hiện vảy, đôi tai biến đổi như mang cá, hô hấp liên tục.

Cậu nhìn xuống dưới, móng tay dài ra, hơi nhọn, khe khẽ vuốt ve đuôi cá.

Xúc cảm rất tuyệt vời, trơn nhẵn mát lạnh. Đuôi cá dài gần hai mét, bên trên bao phủ bởi vô số mảnh vảy màu bạc.

Bọn chúng lấp loé liên tục, không biết nắm bắt ánh sáng từ đâu, khúc xạ tứ phía, phát sáng cả một vùng nước.

Mặc Quỳ Liên lắc mình thoát khỏi vòng tay của Thời Hiếu Thần, cậu uyển chuyển bơi lượn vài vòng.

Tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều, cảm giác bây giờ như là hoà làm một với nước, được bao bọc bởi làn nước.

Nhiệt độ lạnh lẽo khi nãy cũng tan biến, Mặc Quỳ Liên thấy như là được nằm trong vòng ngực của mẹ, ấm áp không muốn chia xa.

Ba người nhìn cậu nhẹ nhàng bơi lượn dưới nước nhất thời sinh ra si mê, đặc biệt là Thời Hiếu Thần.

Ngắm nhìn mỹ nhân ngư xinh đẹp kiều diễm bơi lượn trong nước, không dứt ra nổi.

"Cảm ơn anh khi nãy đã trấn an em, hiện tại không sao rồi." Mặc Quỳ Liên bơi đến gần, mỉm cười với hắn.

Thời Hiếu Thần gật đầu, ánh mắt vẫn một mực dõi theo đôi môi cậu.

"Mà sao cậu biến đổi thành như vậy thế?" Mễ Nhu Bách đã tò mò không chịu được, nắm vai bạn thân lại hỏi.

"Tớ cũng không rõ, trong đống bảo vật của Quỷ Nhân Ngư, tớ tìm được một giọt máu được cất giữ rất kĩ, nhìn vào nó cơ thể tớ liền dâng lên ham muốn vô tận."

Mặc Quỳ Liên hồi tưởng lại khi nãy, rùng mình, không muốn nhớ lại một chút nào: "Tớ hấp thụ giọt máu đó, sau đó trải qua một trận đau đớn tê tâm liệt phế, tưởng chừng đã chết không đấy!"

Tinh Tế Chi Thiên Thực SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ