Trận chiến của Vệ Xuyên với Thời Hiếu Thần càng ngày càng kịch liệt, dư chấn bắn ra khắp hướng.
Mọi người không chịu nổi, chủ động thoái lui, chừa lại chiến trường cho bọn hắn.
Đám Mặc Quỳ Liên cũng nhân cơ hội này rời khỏi.
Nhưng đang lúc chiến đấu, Vệ Xuyên đột ngột chuyển hướng, hắn bỏ qua Thời Hiếu Thần, xông thẳng đến Mộ Dung Cảnh.
Người sau thắt chặt tinh thần, đột ngột lên quyết tâm, từ trong túi lấy ra một đốm ánh sáng bảy màu.
Mặc Quỳ Liên hơi ghé mắt nhìn, nhìn kĩ thì thấy là Thất Thải Tâm Liên.
Trong tâm cậu cũng nhộn nhạo, đó chính là thực vật Thiên cấp đó.
Một cánh hoa ẩn chứa vô tận linh khí, ăn sống cũng được, đem về luyện chế, ăn vào có thể trực tiếp đột phá một tiểu cấp.
Nhưng cho đến khi Mộ Dung Cảnh đưa nó cho cậu, Mặc Quỳ Liên thầm nghĩ chuyện này không ổn.
"Anh đưa cho tôi làm gì? Tên Vệ Xuyên đó đang lao đến kìa?" Mặc Quỳ Liên thấy phiền phức đồng thời thấy chán ghét tên Mộ Dung Cảnh này.
Ban đầu cậu vẫn còn có thiện cảm.
"Tôi xin lỗi." Mộ Dung Cảnh cảm thấy có lỗi nói: "Tôi biết thất phu vô tội, hoài bích có tội. Sức lực của tôi không đủ để giữ thứ này."
"Anh không đủ chắc tôi thì đủ!" Mặc Quỳ Liên chặn lại lời hắn nói. Cậu muốn trả lại nhưng mắt thấy Vệ Xuyên đã bay tới rồi.
Không còn thời gian đôi co nữa, làn đạn của Vệ Xuyên ồ ạt kéo tới, không khí ngập tràn mùi thuốc súng.
Mặc Quỳ Liên chán ghét nhìn Mộ Dung Cảnh, thiên phú phát động triệu hồi ra Nguyệt Cầm Astella, đàn ra một khúc đáp trả lại.
"Nguyệt Khúc - Quân Tử Ca!"
Trúc Thanh Danh lục tục xuất hiện, hàng ngàn cây lơ lửng trên không trung, sau đó từ từ hoá nhỏ, hoá thành từng viên mũi tên, đầu tên nhọn hoắc.
Lấy hướng Vệ Xuyên bay đến.
Hai bên một bên bão đạn, một phía bão tên va chạm với nhau.
Cả chiến trường mù mịt tên đạn, khói bay ngộp trời.
Đến khi khói tản ra, đã thấy đám người Mặc Quỳ Liên biến mất, bọn họ đã tranh thủ khoảnh khắc đó mà chuồn đi.
Vệ Xuyên tức giận, la lớn: "Lập tức truy đuổi tên đó cho ta!"
Người của Vệ gia tuân lệnh, thân pháp nhanh nhẹn, chia ra bốn phương tám hướng tìm kiếm.
Vệ Xuyên khinh bỉ nhìn xuống dưới: "Không ngờ Mộ Dung Cảnh ngươi hèn nhát như vậy, làm thỏ đế nhét rắc rối cho người khác."
Nghe hắn nói như vậy, trước giờ chưa từng bị sỉ nhục như thế, Mộ Dung Cảnh cực kì xấu hổ, hai mắt hơi đỏ hoe.
Bên vai cảm nhận được tiếng vỗ vỗ, nghiêng đầu qua nhìn thấy Thời Hiếu Thần vỗ vai mình an ủi.
Thời Hiếu Thần cũng rất khó chịu hành động hắn đẩy nguy hiểm sang Mặc Quỳ Liên, nhưng cũng là đồng học, hắn cũng biết Mộ Dung Cảnh rất hỗ thẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh Tế Chi Thiên Thực Sư
AventuraTinh tế thế giới. Mỗi người đều sẽ thức tỉnh thiên phú vào lúc năm tuổi, nắm giữ trong mình ma pháp kỳ diệu. Đây là một thế giới của ma pháp. Mặc Quỳ Liên gia cảnh không có, thành tích trung bình, con người tuỳ tiện, nhưng lại thức tỉnh thiên phú...