Chương 27: Tập huấn.

43 10 1
                                    

Mặc Quỳ Liên vui vẻ phát hiện, cửa tiệm này hôm nay lại có bán một gốc linh vật thượng cấp biến dị!

Nhưng khi nhìn đến giá tiền, cậu liền hoàn toàn choáng váng, ấn thoát ra ngay lập tức.

Tận mười triệu tinh tệ!

Phần thưởng của cậu chỉ có một triệu thôi đó, gốc linh vật này lại gấp mười số đó, cậu biết đào đâu ra tiền để mua.

Nhưng Mặc Quỳ Liên càng nhìn càng tiếc, cậu không muốn bỏ lỡ nó một chút nào, bởi vì linh vật thượng cấp đã hiếm, nay lại còn biến dị, không biết phải năm nào tháng nào mới gặp lại được nữa.

Hơn nữa nó còn là loại mà trong Dị Biến Nông Trang không có.

Mặc Quỳ Liên bắt đầu suy tính, cậu gom góp hết tiền trong tài khoản của mình, cộng lại cũng có khoảng 2 triệu tinh tệ, vẫn còn thiếu 8 triệu nữa.

Nhưng số lớn như vậy, nhất thời không biết kiếm đâu ra.

Hay là đi mượn?

Mặc Quỳ Liên hơi lưỡng lự, bởi cậu rất ghét cảm giác thiếu nợ.

Khi thiếu nợ thì tiền mà cậu làm ra đều phải suy nghĩ cho việc trả nợ, cuộc sống cũng không còn thoải mái.

Mà suy đi tính lại một hồi, Mặc Quỳ Liên vẫn quyết định đi mượn tiền.

Cậu nhắn cho Mễ Nhu Bách hỏi mượn mười triệu tinh tệ, bạn thân lập tức đồng ý, tài khoản của cậu liền có nhiều thêm mười triệu.

Thậm chí Mễ Nhu Bách còn nói cậu khỏi trả cũng được.

Thấy như vậy hơi cảm khái, đẳng cấp này biết bao lâu cậu mới chạm được vậy?

Nhưng bây giờ mặc kệ chuyện đó, Mặc Quỳ Liên nóng lòng đặt mua linh chủng biến dị.

Ting một phát, mười triệu trong tài khoản của cậu bay mất ngay lập tức.

Một cơn xót ruột dâng trào, Mặc Quỳ Liên âm thầm nuốt ngược nước mắt.

Nhưng đến khi mà hàng về tới tay thì ngược lại, nụ cười trên môi không khép lại được, càng cười cành toe toét.

Nếu như hấp thụ được nó thì đây là linh chủng biến dị cấp cao nhất của cậu hiện giờ đó.

Hơn nữa đến lúc đó cũng có thể thăng được cấp 4 luôn.

Trong phòng ký túc xá hiện tại có đầy đủ người, ba người kia thấy Mặc Quỳ Liên xuống khu vực nhận hàng sau đó đi lên với một cái chậu cây trên tay thì tò mò.

"Đây là cây gì vậy? Đẹp quá, còn thơm nữa!" Chu Lương ngồi trên giường nhìn sang, tháo tai nghe xuống hỏi.

"Nhìn rất giống Tuyết Phù Hoa nhưng màu sắc không giống." Khiếu Vân hơi ngưng mắt nhìn.

Mặc Quỳ Liên ôm nó ra ban công, cậu tủm tỉm cười: "Đây chính là Tuyết Phù Hoa biến dị, em tốn rất nhiều tiền mới mua được nó đó."

"Thì ra là biến dị, hèn gì anh nhìn nãy giờ đều thấy giống nhưng lại không giống Tuyết Phù Hoa." Thời Hiếu Thần cười nói, "Nó là biến dị kiểu nào?"

Tinh Tế Chi Thiên Thực SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ