" Anh à, mình về nhà thôi "
Jeong Jihoon nghiêng ô che cho người đang đứng dưới cơn mưa tầm tã, toàn thân ướt đẫm, không ngừng run rẩy từng cơn. Là vì lạnh ? hay vì anh đang khóc?
Cậu nhìn người trước mắt, người cậu coi như cả thế giới lại đang đứng đó đau lòng đến nấc lên. Xuyên qua tròng kính thường ngày luôn che đi đôi mắt ấy là những giọt nước mắt đang từng chút một ứa ra, tuôn rơi.
Anh nhìn cậu nghẹn ngào.
"Jihoon à, cậu ấy kết hôn rồi... "
Giọng nói run rẩy chẳng thể che đi sự đau đớn nơi trái tim anh. Cậu nên làm gì đây... Nhìn Người mà cậu yêu bằng cả tâm can đau lòng vì người cũ cậu có thể làm gì được đây. Jeong Jihoon chẳng thể làm được gì lúc này, cậu đứng đó cùng anh, cầm lên chiếc ô che đi những giọt mưa đang không ngừng xối vào người con trai ấy.
Anh khóc, những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa nhưng sao cậu có thể không nhận ra. Anh đau, đau vì người anh từng rất yêu đưa anh tâm thiệp cưới rực rỡ.
Anh đau ... trái tim rách nát của cậu cũng bị anh xe toạc ra thành từng mảnh mất rồi.
Lee Sang Hyeok ! anh đừng khóc nữa.. Làm ơn đi ! Lee Sang Hyeok !
Còn anh giờ phút này lại chẳng nghe thấy lời cầu xin của cậu, anh vẫn bước từng bước thẫn thờ trong mưa, mưa vẫn rơi từng hạt còn anh cũng từng bước rơi từng giọt nước mắt. Anh đã nghĩ bản thân đã quên được tình cảm đó, nhưng trái tim này tại sao lại như vậy, anh đã không thể giữ cậu ấy bên cạnh, cậu ấy cũng có người mới, anh cũng có người khác. Cớ sao lại khóc như một kẻ ngốc như vậy. Anh nhớ anh đã yêu Đậu nhỏ như thế nào nhưng lại quên đi hiện tại anh và cậu đang yêu nhau. Lee Sang Hyoek à, anh tàn nhẫn với chính mình nhưng cũng vô tình làm tổn thương người yêu anh hơn chính bản thân mình, người vẫn luôn hướng về anh dù bất cứ nơi đâu. Người sẵn sàng nghiêng ô sang phía anh dù biết rằng bản thân sẽ bị ướt. Người đã lo lắng cho anh như thế nhưng hiện giờ anh lại chẳng mảy may để ý. Trong lòng anh, rốt cuộc có chút nào để chỗ cho cậu không ?
Không... Anh đã quên rồi, quên rằng hôm nay là sinh nhật cậu. Quên mất cậu mới chính là người yêu anh!
Anh à, hôm nay về sớm nhé, iu anh
Tin nhắn gửi đi đã nửa ngày nhưng chẳng có hồi âm, Jeong Jihoon ngồi thẫn thờ trong phòng stream . Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu vừa lên stream với fan một lúc, thấy tin nhắn đến cậu ta hớn hở chộp ngay chiếc điện thoại bên cạnh nhưng tiếc là tin nhắn đến không phải từ người cậu vẫn chờ mong. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi người gửi đến liên hồi, nhưng trong muôn vàn tiếng thông báo đó cậu chẳng thể đợi được hồi âm của người cậu yêu.
Anh đang làm gì nhỉ? Chắc là bận gì rồi...Anh có mệt lắm không?
Những câu hỏi chẳng có ai trả lời giúp cậu, Jeong Jihoon nhìn đồng hồ đã 9h giờ tối, cậu không biết có nên đi tìm anh hay không. Vốn dĩ ngày như sinh nhật gì đó, mọi người chẳng phải sẽ đi ăn mừng cùng với những người thân yêu hay sao.
Cậu nhìn chiếc di động trên bàn nhấc lên rồi lại đặt xuống. Đắn đo như vậy nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi tiếp tục tập luyện.
"Hello mấy đứa ..haha"
Giọng nói quen thuộc đó...người anh chung đội cậu từng rất thân thiết nhưng cũng chính là người mà anh ấy chẳng thể nào quên.
Han Wang Ho...anh ấy đến đây vào giờ này làm gì?
Chỉ thấy Han Wang ho rút ra một sấp thiệp mời quạt phe phẩy khiến hiện trường trở nền nháo nhào, ai nấy đều há hốc mồm không tin vào mắt mình.
"Này mày đang troll tụi này hả? nay đâu phải Cá Tháng Tư đâu nhỉ ?"
Son Siwoo nhìn màn hình máy tính xem ngày. Đúng thật là không phải cả tháng tư. Han Wang Ho cười hehe đánh thằng bạn đồng niên bùm bụp.
"Tao mà lại thèm lừa mày à con khỉ này. Dạo này bận chuẩn bị cho đám cưới nên chưa có thời gian đén tận nơi mời mọi người được. 2 tuần nữa anh cưới mấy chú em đến dự nhé. Đứa nào có người thương thì kẹp đi luôn ra mắt hhaaha. Mấy đứa nhà T1 ai cũng có người yêu hết rồi đó."
"Anh vừa từ bên đó qua đây à ?" Giọng hắn run lên
"Ừ anh vừa từ bên đó qua đây. Jihoon à, sinh nhật vui vẻ nhé, nay anh đi vội quá không đem quà gì đâu ."
Han Wang ho tươi cười vỗ vai nhỏ em thân thiết ngày nào đã cao lớn hơn anh một cái đầu. Jeong Jihoon cười cười nhưng trong lòng cậu lại như có dự cảm chẳng ổn chút nào.
SangHyeokie, anh ấy ổn chứ ?
Cậu vội vã nhắn tin cho phía bên kia, vẫn im lặng như vậy. Hắn chẳng thể ngồi yên được nữa Jeong Jihoon vừa gọi điện vừa chạy đi tìm anh.
Trong cơn mưa tầm tã ấy, cậu tìm thấy anh nhưng hình như anh chẳng còn là của cậu nữa. Có lẽ vỗn dĩ cậu chưa từng có được anh...
-----------------------
Jeong Jihoon nhẹ nhàng lau những lọn tóc đang ướt của anh, cẩn thận sấy khô. Còn anh vẫn ngồi đó chẳng nói năng gì.
"Anh ăn chút gì đó nhé. " Cậu nhẹ giọng hỏi anh
"Anh không đói, em ăn đi " Anh hờ hững đáp
"Anh..."
"Anh không đói, anh đã nói là không muốn ăn, em có nghe thấy không hả ?"
Còn chưa để cậu nói hết Lee Sang Hyeok đã lớn tiếng cắt ngang. Đây là lần đầu tiên anh to tiếng như vậy với cậu.
Con người Lee Sang Hyeok ở tuổi 29 đã trở nên trầm ổn không ít. Dịu dàng và ân cần. Anh cũng không phải kiểu người sẽ có tình yêu cuồng nhiệt và lãng mạn. Nhưng hôm nay anh khác quá. Dường như đây mới là con người thật của anh. Một chút dễ xúc động, một chút nóng nảy, một chút hờn rỗi, một chút khó chịu trong lòng được bộc lộ ra. Jeong Jihoon hiểu, cậu hiểu anh hơn ai hết, cậu hiểu cái cảm giác nhìn người mình yêu yêu người khác chứ. Nhưng cậu sẽ chẳng trách anh, cậu cũng chẳng có dũng khí để rạch ròi và hờn ghen, cậu đã quen rồi...
Jeong Jihoong xuống bếp, cậu tự tay chuẩn bị một bàn đồ ăn, những món anh ấy thích ăn nhất đều được cậu tỉ mỉ chuẩn bị. Giống như khi trước, mỗi khi anh không vui cậu sẽ dỗ anh như vậy.
Nhưng có lẽ thời gian dần trôi, mọi thứ cũng dàn thay đổi. Anh chẳng còn hứng thú với mấy trò dỗ dành của cậu, chẳng còn thích ăn món cậu nấu, chẳng còn kiên nhân với cậu nữa. Jeong Jihoon thấy mình thua rồi, cậu thua trước người anh coi là tất cả, người dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thể thay thế được.
Người ấy mãi mãi cũng không phải là em đúng không... ? Lee Sang Hyeok?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Choker) Mãi sau này
FanfictionMãi sau này anh mới biết, đánh mất em là tiếc nuối nhất cả đời này. Mãi sau này anh mới biết, yêu em là điều tuyệt vời nhất anh từng có được.