- Sao lại làm vậy? Chẳng phải em vẫn còn yêu cậu ấy à?
Kim HyukKyu khẽ thở dài hỏi cậu.
Cậu cười nhạt. Có thứ gì đó đau đớn nghẹn ứ lại trong lồng ngực nhưng chẳng thể lấy ra.
- Còn yêu thì sao? Không phải sau khi chia tay nên giữ khoảng cách một chút à...
Jeong Jihoon bước chậm lại, cậu quay đầu nhìn về phía ánh đèn đỏ rực ở phía ra nhưng chẳng còn nhìn thấy bóng hình anh ở đó.
Đúng vậy, chia tay rồi thì đâu thể như lúc còn yêu đương mà tự do đối đáp với đối phương. Cậu và anh sớm đã chẳng còn là gì của nhau rồi. Vô tình gặp lại, cũng chỉ là người dưng thoáng qua, chào đôi ba câu rồi đường ai lấy đi không phải sao?
Jeong Jihoon lững thững bước tiếp, nhưng trái tim chẳng thể nguôi ngoai, cậu tự lừa dối bản thân có thể quên đi anh nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh cậu lại sợ hãi. Cậu sợ bản thân sẽ dao động, cậu sợ mình sẽ chẳng kiềm được mà chạy đến bên anh. Cậu muốn chạy trốn thật nhanh nên chẳng chừa lại cơ hội cho anh nói thêm lời nào...
Đừng dùng vẻ mặt đau khổ đó nói với em thêm điều gì nữa!
Hiện giờ cậu không biết bản thân mình làm như vậy là đúng hay sai, cậu nên làm gì để sống tiếp đây.
- Anh HyukHyu... em có đang làm đúng không?
Giọng cậu trầm xuống khàn khàn, Kim HyukHyu nhìn sang đôi mắt đã ửng đỏ của cậu chẳng biết nên nói gì lúc này.
- Anh... anh cũng không biết... nhưng Jihoon à, Hyeokie cậu ấy rất yêu em.
Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang buồn bã.
- Không... anh ấy chẳng thể nào yêu em đâu...
Kim HyukHyu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu giọng trở nên nghẹn ngào.
- Em biết không? Con người khi xảy ra biến cố sẽ ngộ ra nhiều điều. Ánh mắt của cậu ấy nhìn em giống như anh ngày ấy nhìn Iko vậy. Anh... chẳng thể quên em ấy, anh yêu em ấy rất nhiều...Nên là Jihoon à, em đừng bỏ lỡ một người cũng yêu em nhiều như thế nhé. Hãy làm theo trái tim mình thôi.
Bỏ lỡ ư? Cậu dành 6 năm thanh xuân để yêu anh nhưng tại sao đến khi cậu rời đi rồi anh mới bày ra dáng vẻ yêu cậu nhiều như thế. Anh à .. anh bảo em tin anh thế nào đây? Trái tim em đã chẳng còn đủ sức để đem ra đánh cược một lần nữa đâu ...
Jeong Jihoon đau đớn siết chặt bàn tay, cậu không đủ tự tin để bước vào cuộc đời anh thêm lần nữa. Chí ít hiện tại cậu và anh vẫn còn gặp nhau trên danh nghĩa là đối thủ mà nhỉ, vẫn luôn như vậy chẳng hề thay đổi. Dù cho cậu có yêu anh thì đâu thể thay đổi sự thật rằng anh và cậu sẽ mãi đối đầu nhau như thế.
Vốn đã không chung đường sao còn cố chấp ở bên nhau? Có phải ngay từ đầu tình yêu này đã sai rồi không?
Cậu tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng tự mình phủ định. Tình yêu thì đâu có phân biệt đúng sai? Cậu yêu anh không hề sai, anh không yêu cậu cũng như vậy, chẳng hề có lỗi.
Jeong Jihoon trở về kí túc đã là 3 giờ sáng, cậu chẳng thể ngủ được khi đã buông lời lạnh nhạt với anh.
Anh có tổn thương không nhi?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Choker) Mãi sau này
FanficMãi sau này anh mới biết, đánh mất em là tiếc nuối nhất cả đời này. Mãi sau này anh mới biết, yêu em là điều tuyệt vời nhất anh từng có được.