Chương 8: Muốn nói " Rất nhớ em"

2K 132 17
                                    

Sau khi em đi, mọi thứ vỗn tẻ nhạt giờ lại chẳng còn chút màu sắc như vậy...

Có những ngày anh và cậu sẽ vô tình thấy nhau trên đường lại chỉ xem như người lạ chào nhau đôi ba câu rồi cứ thế lướt qua. Có đôi khi vào rank gặp em, anh sẽ vô thức mà đi theo em trên bình nguyên vô tận, anh sẽ chẳng ngăn được bản thân mình ngừng theo em mãi.

" SangHyeokie, anh đi surport mà cứ theo top làm gì vậy? "MoonHyeonjoon cười trêu chọc, còn anh vẫn chẳng thèm đếm xỉa mà tiếp tục theo đuôi em.

- Thằng nào đi rừng gank tao "

Giọng Minhyung ré lên. Chơi AD mà SP chạy mất giờ hắn phải gồng gánh dưới bot sau mấy pha băng trụ 4 người từ team bạn. Hắn bực lắm chứ nhưng SP là người anh già đáng kính, hắn chẳng thể lỗ mãng.

- Ồ ồ tao đến với bạn đây, nhào vô nhào vô ! Aaa...Đừng đừng, top làm quần què gì đấy sao không vào?

Họ Moon năng nổ đi gank rồi mở combat nhưng lại bị team bạn úp sọt 5 người lên thẳng bảng đếm số. Hắn thuận miệng " fuck you !". Nào biết người anh già từ nãy luôn im lặng lại bất ngờ lên tiếng khiến cả đám chỉ biết im lặng.

- Vừa chửi ai đấy Hyeonjoon?

Anh trầm giọng hỏi cậu em mỏ hỗn vừa dám mở miệng chửi người của anh.

Sao nó dám ? Ngoài anh ra đừng hòng ai động tới em ấy.

MoonHyeonJoon mặt tái lại, cậu chửi vu vơ thôi mà, mồm cậu tự bật ra âm thanh chứ cậu đâu biết. MinHyung từ tốn inbox thầm kín cho thằng bạn.

- Top là Joeng Jihoon người yêu cũ của anh Hyeok , mày không thấy ông đi theo nó suốt đấy à. Tao có dám ý kiến gì đâu.

- Nè nè nick mới sao mà tao biết được!

Hắn phụng phịu, không biết nay anh hắn ăn dính bùa yêu gì rồi mà lại như thế, trước giờ có thấy  như vậy đâu.

Không phải anh nhà hắn định theo đuổi lại tình cũ đấy chứ ?

Lúc này, Lee Sang Hyeok cũng không biết bản thân đang hành động trẻ con cỡ nào, anh cố gắng cho cậu thấy sự tổn tại của bản thân. Anh sẽ chẳng chịu được cái cách cậu thờ ơ với anh như thế. Anh càng không cho phép ai đó dám nói lời không hay với cậu.

Anh không cho phép điều đó xảy ra!

Nhưng anh biết không?  Giờ phút này anh làm những điều đó thì có ích gì ? Chẳng phải chính anh là người đã biến cậu từ một thiếu niên vui vẻ ngọt ngào trở nên chai sạn như bây giờ hay sao ?

Anh biết chứ ? Sao có thể không biết được đây ! Nhưng anh chẳng có sức mạnh siêu nhiên để quay ngược lại thời gian, anh không biết bản thân nên làm gì để cậu quay trở về bên anh bây giờ...

Lee Sang Hyeok nhìn phòng chờ trên màn hình, cậu off rồi.

Anh ngồi đó thẫn thờ hồi lâu rồi cũng tắt máy, nói với mấy đứa nhóc muốn đi ăn khuya.

- Lại lẩu hả anh?

Đám nhóc nhăn nhó.

- Không, ăn gì cũng được.

(Choker) Mãi sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ