Chương 10: Đánh thức

2.4K 144 0
                                    




Lee Sang Hyeok trở về đã là nửa đêm, đầu anh đau như búa bổ, cơn đau nhức truyền đến từ cổ tay khiến anh chẳng thể thở nổi. Không biết bao lâu rồi cuộc sống của anh lại trở lên tệ hại đến như vậy. Anh chẳng còn biết định nghĩa về thời gian hay bất cứ điều gì nữa. Mỗi ngày trôi qua, anh giống như một con robot nhàm chán và vô vị.

Đã bao lâu rồi nhỉ ?

Kể từ ngày Jeong Jihoon bước ra khỏi cuộc sống của anh . Là một tháng hay một năm anh còn không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng anh đã đánh mất người anh chẳng thể sống khi không còn câu bên cạnh. Anh đã vật vờ như thế, như vậy có gọi là sống không.

Lee Sang Hyeok nằm trên chiếc giường đã lâu không được dọn dẹp nhưng chẳng còn mùi của cậu nữa. Mọi dấu vết được anh cẩn thận giữ lại đã dần dần phai đi rồi biến mất vào hư không. Giống như cái cách cậu tránh né anh vậy. Chẳng thể nhìn, chẳng thể tiến tới, chẳng thể quay về. Cậu cứ thế gạt anh ra khỏi cuộc sống một cách sạch sẽ và triệt để. Cậu cứ thế ruồng bỏ anh như cách anh từng thờ ơ với cậu.

Lee Sang huyok lại khóc rồi, anh gục đầu vào gối khóc lớn. Đã bao nhiêu đêm rồi, nằm lại trên chiếc giường chống vắng chẳng còn ai ôm anh mỗi khi ngủ, bao đêm rồi anh sẽ mơ thấy cậu quay lưng bỏ đi rồi giật mình tỉnh giấc. Căn phòng vẫn vậy nhưng chẳng còn cậu nữa, anh lại khóc. Anh khóc như vậy cậu sẽ quay về bên anh đúng không ?

Jihoon à... Jeong Jihoon...anh nhớ em rồi Hoon à...Anh muốn gặp em...em sẽ gặp anh chứ ?

Lee Sang Hyeok mơ ơ hồ hồ gọi tên cậu, giọng nói khóc đến khàn đặc chẳng còn nghe rõ tiếng vẫn không ngừng gọi tên người anh yêu.

Mệt quá.. còn rất đau nữa...

Những cơn đau chưa từng phút từng giây nào ngừng lại, cả cơ thể nóng ran như lửa đốt.

Lee Sang Hyeok bệnh rồi, sốt cao chẳng có dấu hiệu giảm đi. Anh loạng choạng ngồi dậy tìm kiếm thuốc, nhưng vô ích.

Anh không biết chúng ở đâu.

Lee Sang hyeok rất hay bị cúm vặt nhưng chưa lần nào bệnh đến mụ mị đầu óc như bây giờ. Trước kia mỗi khi anh như vậy Jeong Jihoon sẽ ở bên cạnh chăm sóc anh, chính anh còn không hiểu bản thân mình bằng cậu.

Nhưng giờ cậu ấy đâu còn  ở bên anh nữa. Thói quen ỷ lại vào cậu khiến anh dần trở nên lười biếng với sức khỏe của chính mình.

Có ai lại chết trong nhà chỉ vì bị sốt đâu nhỉ ?

Anh gạt đi ý định tìm thuốc của mình cứ thế nằm xuống rồi thiếp đi. Trong cơn mê man anh thấy bóng ai đó đi đến rồi gọi tên anh. Giọng nói quen thuộc đó...

Là Jihoon sao? Em ấy quay về rồi...

Còn chưa kịp vui mừng, bóng đen đó đã tiến tơi bóp chặt lấy cổ anh. Dù cho có cố gắng giãy giụa thì nó cũng không chịu buông tha, tiếng cười khanh khách vang vọng bên tai thủ thỉ với anh điều gì đó. Nó không ngừng siết chặt hơn khiến anh ngẹt thở, toàn thân như mất hết sức lực chẳng thể cử động.

Mày là ai ? Mày không phải em ấy, mau cút đi !

Lee Sang Hyeok cố gắng hét lên, hết sức vùng vẫy để thoát khỏi nó nhưng thứ phát ra chỉ là những chữ ê a. Anh hoảng hốt mở mắt, trong phòng trống không chẳng có ai cả.

(Choker) Mãi sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ