- Sang Hyeokie ! anh với thằng Jihoon cãi nhau à? Em thấy cậu ấy dọn về KTX Gen.G.
MinSeok có chút tò mò hỏi anh.
- Ừ, chia tay rồi..
Anh nhàn nhạt đáp.
- Chia tay ? Không phải đang rất tốt à? Đã xảy ra chuyện gì vậy anh?
Minseok cực kì khó hiểu. Anh cậu và Jeong Jihoon yêu nhau 3 năm nhưng cậu chưa từng thấy họ cãi nhau lần nào. Bây giờ cứ thế mà chia tay thật đấy à? Sao mà tin được đây!
Nhưng cậu đâu phải người trong cuộc, cậu đâu thể hiểu được. Anh nghe cậu gặng hỏi thì chỉ im lặng, lâu sau mới đáp lại vài câu qua loa rồi bảo bọn nhóc tập trung vào trận đấu.
Cả đám cũng hiểu chuyện chẳng ai hỏi han thêm điều gì nữa.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Lee Sang Hyeok đã tạm quên đi cậu, chỉ khi chìm đắm vào những trận đấu căng não thì trí óc của anh mới ngừng nghĩ đến cậu. Tần suất nó xuất hiện nhiều đến nỗi anh chẳng thể ngủ được. Thời gian luyện tập mỗi ngày không ngừng tăng lên, anh cũng từng ngày cảm thấy cơ thể mình chẳng thể trụ vững được nữa.
- Anh sẽ kiệt sức đấy. Anh định cứ như vậy đến bao giờ?
MinSeok chẳng nhìn được nữa, mấy đứa bọn cậu khuyên anh thế nào thì người anh kính yêu của chúng vẫn đâm đầu vào luyện tập cả ngày lẫn đêm.
- Sao anh lại cứng đầu như vậy? Anh như vậy Jeong Jihoon có biết không? Cậu ta biết thì sẽ quay về bên anh à ?
Cậu gắt lên, nhưng anh giống như chẳng nghe lọt tai điều gì vẫn lì lợm ngồi đó. Cậu không biết lí do hai người chia tay là gì nhưng hiện tại cậu đâu thể nhìn anh cậu mãi chìm trong bóng tối như vậy được. MinSeok nhấc máy lên gọi cho Jeong Jihoon, giọng nói quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia khiến những ngón tay đang thao thao ấn phím kia đột nhiên khựng lại.
- Shutdown !
Màn hình máy tính tối lại, anh thế mà lại mắc lỗi lên bảng điếm số rồi. MinSeok nhìn anh cậu nói thật lớn chỉ sợ anh cậu không nghe thấy.
- Này Jihoon, anh qua đây chút đi, có chuyện gấp.
-RYU MINSEOK! Em đang làm cái quái gì vậy??
Anh hét lớn, đứng phắt dậy cướp lấy điện thoại của cậu ấn kết thúc cuộc gọi.
- Em điên rồi hả?
Anh giận dữ quát.
- Người điên ở đây là anh đó Hyeokie! Anh định cứ sống như vậy hả? Anh nhìn lại bản thân hiện giờ xem có chút nào giống người bình thường không?
Cậu cầm tay anh giơ lên trước mắt, đôi bàn tay trắng nhợt nhạt nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay đỏ ửng, có những ngón đang có dấu hiệu tróc da nghiêm trọng. Bàn tay MinSeok vốn rất nhỏ nhưng giờ đây cậu lại dễ dàng có thể nắm trọn cổ tay anh. Anh của cậu sao giờ lại biến thành bộ dạng tồi tệ thế này!
- Anh cứ như vậy thì em phải làm sao? T1 phải làm sao đây anh?
MinSeok đau lòng ôm mặt khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Choker) Mãi sau này
FanfictionMãi sau này anh mới biết, đánh mất em là tiếc nuối nhất cả đời này. Mãi sau này anh mới biết, yêu em là điều tuyệt vời nhất anh từng có được.