Chương 6: Quên

1.4K 105 8
                                    

Jihoon à, hôm nay em vẫn còn yêu anh chứ ?

Câu hỏi nói ra chẳng có người đáp lại. Câu hỏi ấy trước kia anh đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ khác lần này người hỏi lại là anh.

Căn phòng vốn đầy ắp hạnh phúc giờ chỉ còn trơ trọi mình anh ở đó. Cậu đã đi rồi, sao anh vẫn ngồi đây, anh nên đuổi theo, sao  khi đó đôi chân lại không chịu di chuyển.

" Anh à, từ giờ sống tốt nhé " Câu nói cuối cùng cậu nói với anh.

Sống tối ư ? Có lẽ tất cả sẽ ổn thôi nhỉ, đâu ai chia tay mà không sống được đâu, chỉ là người ta có muốn sống hay không thôi.

Lee Sang Hyeok đã nghĩ như vậy, anh nghĩ mọi thứ sẽ như trở về trạng thái vốn có của nó. Nhưng việc mất đi thứ không thuộc về mình hay mất đi thứ mình từng có được. Cái nào đau đớn hơn?

Ngày đầu tiên sau khi cậu đi, anh thấy vẫn ổn, ngoài việc về nhà không còn có người mở cửa đón, không còn bàn ăn đã bày ra chờ anh về dùng bữa, không còn người ôm anh mỗi tối thì chẳng có gì to tát. Anh vẫn sống mà không có cậu đấy thôi.

Ngày thứ hai. Anh tự đặt đồ ăn, tự mình dọn dẹp , một mình đi ngủ. Cũng chẳng sao nhỉ.

Ngày thứ 3, vẫn là đi ăn ngoài, rồi về nhà khi đêm muộn, căn phòng trống vắng chẳng còn cậu. Đêm rồi lạnh một chút lại chẳng thể ngủ được.

Ngày thứ 4, Căn phòng vẫn vậy, yên tĩnh đến khó chịu, căn bếp lâu chưa được dùng, tủ lạnh cũng trống trơn.

Tệ thật đấy...

Lee Sang Hyeok ngồi xổm ngắm nghía đôi dép đi trong nhà cậu từng đi.

Thứ này không phải nên ném vào sọt giác sao?

Anh nghiêng đầu, chạm vào nó.

- Lớn thật... cỡ bao nhiêu ta?

Yêu nhau lâu như vậy, đến size giày của cậu là bao nhiêu anh cũng chẳng biết. Lee Sang Hyeok lặng người hồi lâu, dường như anh chẳng biết gì về cậu cả...

- Ha, bị chia tay cũng đáng mà.

Lee Sang Hyeok cười tự giễu, cầm đôi dép lên nhưng không vứt vào sọt rác mà lật lên tìm kiếm kích cỡ của nó. Dẫu đã muộn màng nhưng vẫn muốn biết.

...Và chỉ để biết vậy thôi.

Lee Sang Hyeok đi khắp ngóc ngách trong căn phòng tìm kiếm dấu vết của cậu.

Căn phòng này vốn trống trải như vậy ư ? Chẳng giống nơi có người ở chút nào...

Trước kia đâu có như vậy nhỉ...

Anh nhìn chiếc ghế dài trước mắt, cậu rất thích vừa xem phim vừa nằm ở đó vắt chân ăn snack rồi tự bình luận một mình. Anh lại nhìn chiếc bàn ăn được xếp ngay ngắn, cậu ngồi đó chống cằm cười hì hì với anh.

Anh đã thấy một Jeong Jihoon vừa lau nhà vừa nghêu ngao ca hát, một Jihoon trở nên nghiêm túc mỗi khi bắt đầu leo rank, một con mèo to xác ngái ngủ rồi đi lung tung mỗi khi thức dậy.

Anh thấy cậu đang đứng đó cười ngốc với anh...

Lee Sang Hyeok giơ tay vươn tới nhưng phát hiện đó chỉ còn là khoảng không, ngón tay lại hụt hẫng thu về...

Cậu đi rồi sao anh chẳng thể ngừng thấy cậu, mọi ngóc ngách, mọi đồ vật chẳng thứ nào thiếu đi bóng hình của cậu. Cậu khiến anh chẳng thế quên chẳng thể chạm tới, chẳng thể vãn hồi...

Lee Sang Hyeok lại nhìn quanh một lượt, ánh mắt anh dừng lại nơi hai con gấu bông màu xanh có chút quen mắt được đặt ngay ngắn trên kệ. Đây chẳng phải là con gấu bông anh và cậu đã cùng nhau chụp tấm hình đầu tiên khi giành được HCV Asiad đó sao...

Nó vẫn luôn ở đây như vậy à ?

Lee Sang Hyeok thất thần, anh vươn tay cầm chúng xuống ngắm nghía, khoé môi bất giác cong lên.

- Đáng yêu thật đấy...

Có những thứ chúng ta tưởng như đã quên mất nhưng chúng vẫn luôn hiện diện trước mắt. Chỉ là ta chẳng thèm để ý đến nó mà thôi. Con gấu này ở đây từ bao giờ, anh cũng không nhớ rõ. Là cậu đã đem đến đặt nó trong phòng sách, hai con gấu ngồi cạnh nhau ngay ngắn trên kệ, giống như anh và cậu năm đó đứng cạnh nhau ngượng ngùng ...

Lee Sang Hyeok mơ hồ nhớ về nhiều năm trước, ngày mà anh và cậu cùng nhau trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất. Ngày đó luôn có một chú mèo to xác đáng yêu lẽo đẽo theo anh. Nhíu mày khi anh bị đau, lo lắng khi anh đói bụng. Chú mèo dính người có nụ cười xinh khiến anh chẳng thể phớt lờ. Đã có một Jeong Jihoon lặng lẽ yêu anh nhiều như thế đó. Đã có một Jeong Jihoon không ngừng cố gắng để đến bên anh.

Đã có một Jeong Jihoon tuyệt vời như thế, nhưng anh đã đánh mất cậu rồi...

" Anh à, tay anh vẫn ổn chứ ?"

" Anh, anh có đau lắm không, để em xoa cho nhé?"

" Anh ơi, anh chưa ăn gì à? anh ăn cái này đi ."

" Anh ! mình thắng rồi, cùng nhau chụp một tấm nhé !"

Lee Sang Hyeok chẳng thể kìm nén nổi cảm xúc nữa, mấy ngày gắng gượng cố tỏ ra là mọi thứ đều ổn, nhưng sao có thể ổn được chứ. Anh chẳng thể sống thiếu cậu đâu.

Jihoon của anh... em à...anh phải làm sao mới có thể khiến em quay về đây...

Anh khóc, nức nở mà khóc. Không giống như ngày mưa đó, giờ đây anh đã biết vì sao nước mắt mình lại rơi.

"Anh nhớ em rồi...phải làm sao đây Jihoonie !"

(Choker) Mãi sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ