PN : Món quà duy nhất trên đời(2)

1.5K 131 4
                                    

Phía bên này.

" Minseok cậu ác quá rồi đấy " Minhyung giả bộ nghiêm túc nhưng không giấu nổi vẻ phấn khích

" Vui mà, không phải sao ?" Minseok quyệt đi vệt nước trên mắt, trong một giây nào đó thực sự nó đã chảy ra.

"Trời ạ, mày đúng là cmn thiên tài. Oscar nợ mày một cái giải diễn xuất." Moon Hyeonjoon vỗ tay cảm thán. Cậu út bên cạnh cũng không nhịn được mà nhìn anh bằng ánh mắt thán phục. Tuyệt nhiên là mấy anh tài nhà Bạch Hổ cũng liên tục giơ ngón cái, mặt ai nấy đều đang háo hức chờ đón màn kịch hay.

Joeng Jihoon vẫn không biết mình bị lừa, hắn chạy băng băng qua hàng cây trước trụ sợ cuối cùng cũng tìm được nhà thi đấu. Chỉ là sao lại tối thui như vậy ? Hắn thở hổn hển bật đèn điện thoại .Ngay lúc đó, màn hình lớn sáng lên.

Kia là..

" Lần đầu tiên anh làm chuyện này.. nên là Jihoonie em đừng cười anh nhé." Người con trai trên màn hình bối rối chỉnh lại tóc cười ngại ngùng.

" Jihoon à, chúc mừng em sinh nhật lần thứ 29 nhé. Ờm..Anh muốn nói trực tiếp nhưng anh tệ quá, học mãi vẫn chẳng nói được câu nào tử tế. Em sẽ không trách anh chứ Jihoon? ..Lời muốn nói rất nhiều nhưng khi nói thế này anh lại không biết nói gì cả. Lạ quá nhỉ... Ờm..anh..anh đã từng nghĩ mình là một kẻ tồi tệ nhưng vì có Jihoon nên cuộc đời anh chẳng tệ như anh nghĩ. Em hay nói với anh rằng anh là mặt trời, là ánh sáng của em nhưng em biết không Jihoon... em cũng là mặt trời của anh. Jihoon à, anh không phải người hoàn hảo nhưng em biết đấy ...anh sẽ cố gắng sửa chữa nó, anh cũng không phải kẻ lãng mạn nhưng anh muốn nói là : Jihoon à, anh yêu em, rất rất yêu em"

Màn hình tắt đi, sân khấu bừng sáng, cả khán đài đều là hoa và ánh đèn rực rỡ. Không biết từ đâu ra, xung quanh hắn hiện giờ, tuyển thủ hai nhà GenG vs T1 đã đứng ở đó vỗ tay cầm pháo hoa hú hét vang trời. Từ dưới sân khấu bước lên, người con trai trong bộ áo phông trắng được cắt may gọn gàng, ánh mắt như chứa cả ngàn vì sao bước ra mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn. Người cả đời hắn cũng không thể nào buông.

" Anh yêu em, Hoonie ah"

Hắn nhìn anh, cảm động đến phát khóc, muốn tiến lại gần ôm anh. Đúng vậy, ôm thật chặt hắn cũng yêu anh đến phát điên rồi.

"Jihoonie, anh có quà cho em" Lee Sang Hyeok tiến lên một bước quỳ gối lấy ra chiếc nhẫn bạc được thiết kế tinh xảo. Màu trắng bạc được khắc tên J&L bên ngoài là vòng tròng được đính từng hạt kim cương lấp lánh dưới ánh đèn. Khoan ! Gì vậy. Đầu hắn ong ong kịch liệt cảnh báo

" Kết hôn với anh nhé, Jeong Jihoon !"

Ờ thì, Jeong Jihoon hắn đơ luôn rồi. Này là cầu hôn hả ?? Nhưng tại sao chứ ? SangHyeokie anh cướp lời thoại của em rồi. Hắn nhìn đôi mắt đang chớp chớp kiên định nhìn hắn không giống như đang đùa, khuôn miệng xinh xắn cười lên như muốn trụy tim. Trời ơi, ai mà có thể từ chối được cơ chứ. Cái miệng đang giật giật của hắn liền tan biến, thay vào đó bàn tay năm ngón xòe ra trước mắt.

"Chú rể Lee, đeo cho em đi " Hắn nhoẻn miệng cười khua khua bàn tay. Haha cũng chẳng có gì to tát. Quan trọng là từ hôm nay anh là của hắn rồi. Có muốn chạy cũng không được.

Lee Sang Hyeok mắt sáng lên, tủm tỉm đeo nhẫn cho hắn lại không nhịn được mà hôn lên đó một cái. Cả hội trường huýt sáo, điên cuồng hò hét, khiến người vừa mạnh dạn làm ra hành động lãng mạn đó đứng phắt dậy mặt đỏ lự như muốn nổ tung. Còn thanh niên hưởng lợi Jeong Jihoon thì vui như mở cờ nhếch môi tự mãn. Hắn bước đến, hơn thua cầm chiếc nhẫn còn lại đeo vào đôi tay mảnh khảnh ấy, hung hăng hôn lấy nó rồi chưa biết đủ mà kéo anh lại thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp.

" Hahaha. Tuyệt lắm 1p59 giây, cố lên Jihoon" Giọng Son Siwoo cười ha hả gào lên muốn khản cả cổ, còn nhảy lên ghế quay lại khoảnh khắc xứng đáng được cho vào lịch sử những cảnh hôn đẹp nhất xứ Hàn.

" Oa" Choi Wooje được Moon Hyeonjoon che mắt vẫn ti hí ngắm tuyệt tác. Min Seok thì quay mặt đi, cậu không muốn làm bóng đèn đâu. MinHyung khoanh tay đảo mắt sang phía người đang che chắn cho em út nhếch môi cười. Nhà nội bên này cũng tặc lưỡi vì biểu hiện quá xuất cmn sắc của con trai. Phải như thế chứ, có thể bị động nhưng không thể không động. Đúng rồi "không thể không động thủ". Kim Giin cười cười đỡ trán còn Geon Bo với Suhwan thì chăm chú xem như đang theo dõi một bộ k-drama đi đến phần kết.

Trong căn hộ nào đó ở Seoul.

" Anh mấy ngày nay tâm tư đều đặt ở chỗ này hả, anh có biết em lo thế nào không? " Hắn nhịn không được mà nói mấy lời quở trách, còn không kể đến tên nhóc MinSeok dám lừa hắn bằng cách cực đoan đó hại cho một người đẹp trai như hắn nhếch nhác trong một ngày quan trọng như vậy.

Thât là, mà việc đó giờ không quan trọng. Hắn liếc nhìn anh rồi cười gian manh.

" Vậy thì, chú rể của em, có phải nên đến thời gian bóc quà rồi không nhỉ?"

" Hả??.." Lee Sang Hyeok còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vật thể to lớn nhào tới.

*Xoẹt*

Hắn thực sự" bóc quà" trong 5 giây.

"Cái đó...giờ đổi quà còn kịp không.."

"Anh đoán xem"

Quà đã tặng rồi, cả đời này cũng đừng mong ai đó cướp khỏi tay hắn.

.

Sinh nhật lần thứ 29, món quà duy nhất trên đời.

Nhật ký ngày 03.03.2030

Hoàn

---------------------------------

Như đã hứa, vì mình khá bận nên giờ mới kết thúc được phần ngoại truyện hơi vô tri của hai khứa. Tự nhiên thấy chương này anh F mất liêm sỉ quá, đem cả bản thân làm quà này thì chỉ có tên mèo nào đó là lời thôi. Ôi ôi ngại qué(^///^)

(Choker) Mãi sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ