- Anh à, mình chi tay đi !
Jeong Jihoon không nhanh không chậm nói với người cậu yêu đến chết đi sống lại đang ngồi tựa lưng đọc sách. Nhiều lúc cậu nghĩ bản thân mình còn chẳng bằng một cuốn sách. Chí ít nó còn được anh nâng niu và ngắm nhìn nhiều đến như vậy.
- Jihoon em vẫn còn giận anh à? Anh.. xin lỗi.
Tay đang cầm cuốn sách khựng lại, anh có chút hoảng hốt vội vàng xin lỗi.
- Anh thực sự quên mất hôm đó là sinh nhật em. Anh đền quà cho em nhé !Jihoonie...Em đừng giận anh nữa được không ?
Vẫn là cách dỗ dành trẻ con đó, Jeong Jihoon đã quen với việc Lee Sang Hyeok quên việc gì đó đã hứa với cậu rồi quay ra xin lỗi.
Lần này cũng vậy nhỉ? anh quên sinh nhật cậu, quên việc anh đã đẩy cậu ra xa, quên luôn cái tát đêm hôm ấy. Nhưng anh à, lần này em lại chẳng cảm thấy mấy lời dỗ dành của anh dễ thương nữa. Có lẽ là vì quá đau lòng sao ?
Cậu nén đau nhẹ nhàng đáp.
- Em không giận, chuyện đó em cũng quên rồi. Anh cũng quên nó đi...Nhưng anh à, em mệt rồi. Mình chia tay thôi...
Jeong Jihoon siết chặt tay, cậu đã quyết rồi, cậu sẽ rút lui. Rút lui khỏi cuộc tình đằng đẵng 3 năm mà cậu đã vun đắp từng ngày. Nói ra lời chia tay chính cậu là người đau đớn hơn ai hết. Nhưng biết sao được, cậu thua rồi. Trái tim của anh chật quá, chẳng thể nào thêm cậu vào nữa...
Joeng Jihoon quay người bỏ đi.
- Từ nay hãy sống theo ý muốn của anh nhé SangHyeokie.
Cậu đã bảo anh sống theo ý mình và đây là cuộc sống theo ý của anh sao?
Jeong Jihoon bước vội vào nhà tìm kiếm bóng dáng của anh. Đèn điện vẫn bật còn anh đang ở đâu?
Mở cửa căn phòng ngủ quen thuộc, nhìn người nằm trên giường đang không ngừng run lên từng cơn, gương mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi, lông mày nhíu chặt lại, hơi thở yếu ớt khẽ rên rỉ. Khoảnh khắc ấy trái tim Jeong Jihoon như thắt lại, đau nhói.
Người này, tại sao đến giờ vẫn không biết chăm sóc bản thân như thế.
- Anh... sao vẫn chẳng thể khiến người khác yên tâm vậy hả?
Câu chạy đến bên, nắm chặt lấy tay người cậu yêu, nóng ran như lửa đốt.
Sốt cao quá, không ổn chút nào...
Cậu luống cuống đi tìm thuốc hạ sốt lại lấy khăn nóng chườm lên trán anh, nhẹ nhàng đỡ anh dậy.
- Hyeo... anh uống cái này đi
Jeong Jihoon chỉnh lại kính ngữ, cũng chẳng còn là gì của nhau nên xưng hô cho đúng chứ nhỉ.
- Jihoonie... là em thật sao? Đây không phải là mơ đúng không?
Nghe giọng nói quen thuộc của cậu như kéo anh ra khỏi cơn ác mộng đang tra tấn từng cơn. Lee Sang Hyeok ấm ức òa khóc ôm chặt lấy người con trai trước mắt. Anh sẽ không để cậu đi nữa đâu. Tuyệt đối không buông ra. Không bao giờ buông nữa.
- Jihoon.. Jihoonie của anh, em đừng đi nữa, không được đâu, anh không chịu được đâu...
Cậu đau lòng nhìn anh đang khóc đến nấc lên, nhưng cậu có thể làm gì chứ, cậu và anh đã kết thúc rồi. Anh như vậy là sao đây, không phải anh chưa từng yêu cậu hay sao, không phải anh thấy chán ghét, mệt mỏi khi yêu cậu à? Tại sao bây giờ lại bày ra dáng vẻ đáng thương đó níu kéo cậu lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/368264156-288-k854693.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Choker) Mãi sau này
FanfictionMãi sau này anh mới biết, đánh mất em là tiếc nuối nhất cả đời này. Mãi sau này anh mới biết, yêu em là điều tuyệt vời nhất anh từng có được.