Chương 4.5 : Đánh mất em

2.1K 125 4
                                    

Đăng lộn thứ tự nên đăng lại nha. Bà nào k đọc được thì cũng k ảnh hưởng đến cốt truyện, chương này giải thích một chút về tâm tư của a F hoi 🤞


"Anh ! Em thích anh, rất rất thích anh. Hẹn hò với em đi ạ !"

Câu đề nghị hẹn hò bất ngờ của cậu khiến anh hơi bối rối. Anh chưa có ý định yêu đương với cậu nghiêm túc như vậy đâu. Vốn chỉ là người em cùng lane chẳng mấy thân thiết nhưng giờ lại phát triển tới mức này. Anh chẳng thể nhớ nổi, từ bao giờ anh và cậu lại dây dưa không dứt như thế. Từ đầu cậu cũng chẳng phải mẫu người yêu lí tưởng của anh.

Lee Sang Hyeok nắm chặt tay, không gian yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy từng tiếng tim đập.

Rối quá...phải trả lời như thế nào ?

Anh nhìn đôi mắt đen lấp lánh như chứa ngàn vì sao cùng nụ cười rạng rỡ của cậu chẳng thể nói ra lời từ chối. Có lẽ anh vẫn luôn như vậy, yếu lòng trước những thứ đẹp đẽ.

Vì là Jihoon, chắc là ổn thôi nhỉ ? Lee Sang Hyeok tự động viên chính mình.

Chuyện yêu đương hẹn hò ấy, chính anh cũng chưa từng trải qua. Lee Sang Hyeok giống như một chú cá đang vùng vẫy trong vũng nước nhỏ dưới cái nắng đang thiêu đốt của mùa Hè, nước dần cạn đi, anh cũng dần kiệt sức . Joeng Jihoon lại giống như người qua đường, đến và cầm chiếc ô đến che cho nó rồi  đem nó về cho vào bể cá nhà mình mà chăm sóc. Cá con vui sướng chẳng muốn rời đi.

Nhưng đó là vì sự dịu dàng của cậu hay vì bên trong bể cá quá tốt, anh cũng chẳng nghĩ sâu xa đến thế.

Lee Sang Hyeok đã qua loa mà nhận lấy lời yêu của cậu rồi lại qua loa yêu cậu như thế. Anh đem sự yêu chiều và tình cảm chân thành của cậu biến nó thành việc hiển nhiên. Anh đã nghĩ như vậy, anh chẳng có cái gọi là lãng mạn trong máu, cũng chẳng phải người sẽ dùng những lời đường mật để hứa hẹn với người yêu. Anh như vậy nhưng tên ngốc đó vẫn yêu anh. Yêu đến mù quáng điên dại.

Tại sao nhỉ ? Anh thì có gì tốt mà cậu lại yêu điên cuồng đến thế...

Trong vài mảnh kí ức cũ về người con trai kém anh 5 tuổi, anh có chút ấn tưởng bởi lần đầu gặp mặt với tư cách là đối thủ.

Cậu trai có dáng người mảnh khảnh trông khá rụt rè, nhưng khi cậu cười lên hai cặp răng khểnh lộ ra y hệt một chú mèo con.

Nhìn có chút đáng yêu.

Chẳng biết từ bao giờ chú mèo con ấy đã trưởng thành. Đâu còn chiếc nanh mèo xinh xắn đó nhưng lại chẳng mất đi nét đáng yêu ban đầu.

Cậu ấy vẫn nhiệt huyết và vui vẻ như vậy.

Một người mỗi năm chỉ gặp nhau đôi ba lần lại cứ thế dần dần trú ngụ trong tâm trí anh cho đến khi anh nhận ra bản thân đã vô thức để ý đến cậu nhiều đến thế!

" Tuyển thủ Faker, anh ấy rất giỏi, em nghĩ nếu một ngày không được đối đầu với anh ấy nữa chắc sẽ buồn chết mất."

" Em hình như thích tuyển thủ Faker hơn rồi đó ạ. Em muốn thân thiết với anh ấy nhiều hơn nữa."

" Thực ra em cũng muốn chung đội với anh ấy. Em có thể đi tất các vị trí nên không vấn đề gì đâu ạ "

(Choker) Mãi sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ