Chương 5 : Anh

1.5K 100 10
                                    




Thì ra cảm giác sau khi chia tay là như vậy...

Người ta thường nói con trai khi chia tay sẽ thấy nhẹ lòng, được giải thoát và tự do. Giống như cá trong bể được bơi ra biển lớn, chẳng có chút giàng buộc nào cả. Nhưng sau đó nó sẽ không chịu được mà cảm thấy trống vắng và cô đơn. Cá ra biển rồi nhưng lại nhung nhớ cái bể nó từng ở đến vậy.

Lee Sang Hyeok không nghĩ rằng việc chia tay Jeong Jihoon là điều quá kinh khủng, chí ít là giải thoát khỏi sự mệt mỏi ấy. Cả cậu và anh đều mệt mà nhỉ.

Nhưng anh lầm to rồi, người chẳng thế sống thiếu cậu là anh đây này. Anh mới chính là kẻ chẳng thể sống khi thiếu đi Jeong Jihoon.

Khi ấy cậu nói với anh về những chuyện tương lai, anh đều lảng tránh, anh không tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Con người ấy mà, cũng chỉ là một loài động vật cấp cao, nó không phải robot chỉ hoạt động theo một trình tự sẵn có. Con người có thể thay đổi, tình yêu của họ cũng vậy, chẳng thể mãi mãi được đâu. Anh không tin vào điều đó. Anh không tin vào bản thân mình. Anh yêu Han WangHo từ năm 21 tuổi nhưng rồi bây giờ anh đang làm gì ? Anh qua lại và yêu đương với người khác đấy thôi.

Năm 21 tuổi anh đã nghĩ nếu không phải Han Wang Ho thì không phải ai khác nhưng rồi khi gặp được Jeong Jihoon trái tim anh lại loạn nhịp, Anh đã rung động với người con trái kém anh 5 tuổi, người con trai có thể sưởi ấm trái tim đang dần hóa đá nơi anh.

Lee " Faker" SangHyeok năm đó ngông cuồng và kiêu hãnh khắp đấu trường quốc tế lại hèn nhát trước tình yêu của chính mình. Người anh yêu ngay trước mắt nhưng lại chẳng dám nói ra. Anh đã chôn kín tình yêu âm thầm của mình từng ấy năm để rồi trái tim anh lại mở ra cho người khác. Anh không chấp nhận điều đó. Sự cố chấp đó đã khiến anh trở nên gắt gỏng và lạnh nhạt với người yêu anh nhất trên đời này. Người cũng âm thầm yêu anh 6 năm ròng rã.

"Jeong Jihoon, tại sao lại là tôi. Tôi chẳng tốt đẹp như cậu nghĩ đâu..."

Lee Sang Hyeok lạnh lùng đáp lại lời tỏ tình của cậu. Cậu nhìn anh, ánh mắt vẫn sáng rực như tinh hà, đôi môi chúm chím khẽ cười nhẹ. Từng chữ từng cậu đâm xuyên qua bức tường đầy gai nhọn, rồi len lỏi vào trong trái tim từ lâu đã đóng kín.

" Em thích anh, chỉ đơn giản là thích anh. Dù anh có là một gã tồi hay một kẻ tệ hại thì điều đó cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng trái tim em đang đập vì anh."

"SangHyeok huyng, em thực sự rất thích anh !"

Đúng vậy, cậu không lừa anh, cậu thực sự thích anh yêu anh nhiều như thế. Mỗi ngày trôi qua cậu đều nói yêu anh. Anh chẳng thể hiểu nổi, khi yêu có nhất thiết phải nói ra như vậy không?

Anh không thích sự ồn ào, lại chẳng phải người lãng mạn. Yêu anh tẻ nhạt lắm, cậu có cảm thấy như vậy không ?

Người ta thường hay bảo mấy trò đùa của anh chẳng thú vị chút nào.

Vô vị như thế, cậu vẫn thích sao ?

Cậu nói lại nói với anh :" Sự xuất hiện của anh trên cõi đời này đã là một điều may mắn và thú vị rồi ".

(Choker) Mãi sau nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ