Nirei hưng phấn kéo Sakura tới trường học mơ ước của cậu. Là ngày học đầu tiên nên cậu cực kỳ háo hức, khi thấy vẻ mặt bình thản của Sakura thì ngại ngùng xoa đầu.
"Cậu không lo lắng hả? Trông cậu bình tĩnh thật đấy."
Sakura lười biếng nhìn thằng nhóc mới quen không lâu này mà lâm vào trầm mặc, tự hỏi mình có phải đã bước nhầm chân ra khỏi nhà không mà xui dữ.
"Lo lắng gì chứ? Tao chỉ muốn trở thành số 1 thôi."
Nghe Sakura nói vậy, ánh mắt Nirei sáng lấp lánh, cậu nở nụ cười rồi gật đầu đồng ý với ý kiến của bạn mình. Đây là người mà cậu sẽ cố gắng đi theo, muốn đứng cạnh nên cậu cũng sẽ cố hết sức.
Chắc chắn là như thế rồi.
Cơn nãy hùng hổ bao nhiêu, khi bước vào lớp học cậu lại bị khí thế mọi người trong lớp doạ sợ bấy nhiêu. Đứng sau lưng Sakura run rẩy nhìn mọi người trong lớp.
Lúc này, một thiếu niên với mái tóc màu nâu và đôi mắt cùng màu, một bên mắt bị che bởi miếng da tiến gần đến chỗ bọn họ, nở nụ cười: "Yo, cậu là Sakura nhỉ?"
Nirei kích động lấy cuốn sổ ghi chú nhỏ từ trong áo ra, run rẩy nhìn người trước mắt, tâm trạng hưng phấn ai cũng nhìn ra được.
Sakura thì khác, người vào tư thế chuẩn bị chiến đâu: "Mày là ai?"
"Tôi là Leonardo DiCaprio. Hân hạnh được gặp."
"???" Mặt Nirei ngập tràn hoang mang: "Hả?"
Cậu cứ tưởng Suo thuộc kiểu người lạnh lùng, trầm tính, ít nói cơ. Nhưng có vẻ hơi khác so với những gì cậu được nghe thì phải.
Thấy Sakura cùng Suo trò chuyện thì Nirei yên tâm hơn chút, mọi người trong lớp cũng tiến đến bắt chuyện. May là họ không có bài xích người ngoài như cậu tưởng.
"Tôi đến đây để trở thành người đứng đầu."
"Hả?" Đang vui vẻ được một tí thì Sakura chốt ngay câu khiến ai cũng đứng hình, nụ cười Nirei khẽ cứng lại.
"Không...."
"Không phải, Sakura không có ý đó đâu!" Nirei cố gắng cứu vãn tình thế, khuôn mặt tràn ngập đau khổ.
Sakura nhìn Nirei khó hiểu: "Ý tao là thế mà."
"CẬU IM ĐI." Nirei muốn bật khóc tại chỗ luôn. Cậu đang tìm cách suy nghĩ để Sakura có thể nói bớt thẳng thắn đi thì một bóng đen vụt qua mặt.
Là một cái bàn học.
Cậu nhìn về phía bên kia, cái dáng người cao lớn ấy thì không thể lầm đi đâu được. Người không muốn gặp nhất đang hằm hằm nhìn bọn họ.
Nirei sợ đến mức kêu tiếng heo.
Đù má, đáng sợ quá.
Nirei đang cố gắng ngăn cản Sakura không được đánh nhau thì tên kia đã lao tới: "Đi chết đi."
Mặt cậu tái mét lại, cảm thấy mình muốn sống tiếp thì nên tránh xa đám người này nhưng cơ thể cậu cứng đờ, ngơ ngác nhìn cú đấm đang lao tới.
Từ phía sau, một cánh tay kéo cậu ra phía sau tránh đi cuộc hỗn loạn ấy.
"Ấy, cẩn thận chứ."
Suo nhanh tay đã kéo cậu ra chỗ khác.
Nirei cảm thấy Suo như vị thần xuống trần gian cứu để vớt cậu vậy. Cậu vội vàng tránh sau lưng Suo quan sát trận đấu một cách cẩn thận, cuốn sổ cũng được cậu lấy ra, tay ghi chép cẩn thận.
Bỗng một giọng nói phát ra từ loa, giọng to nên ai cũng giật mình. Cậu nghiêng đầu im lặng lắng nghe.
Tóm tắt lại chính là chào mừng học sinh mới, và chính là không được đánh nhau vào ngày đầu tiên nhập học.
Cậu nhìn sang người kia thì khẽ bật cười, không ngoài dự đoán, mặt nhăn hết lại rồi.
Nhưng ai cũng nghiêm túc lắng nghe, cậu cũng không ngoại lệ. Khi thấy Sakura còn đang hoang mang thì cậu tốt bụng giải thích cho.
Khi ấy, Nirei nhìn được trong mắt Sakura tràn ngập hưng phấn.
__________
Hôm nay cậu cùng mọi người đi tuần tra khu phố, giúp mọi người những việc có thể."Nirei, cẩn thận một chút nhé." Suo bước đến cạnh cậu nói câu như thế khiến cậu hơi khó hiểu.
Cậu quan sát xung quanh thì phát hiện gần đấy là khu vực của băng khác, lúc này mới hiểu câu cơn nãy của Sou là ý gì.
Sakura ra mới đến nên chưa hiểu chuyện gì, cậu lên tiếng nhắc nhở cẩn thận.
Vừa dứt lời là đã có chuyện xảy ra, cậu im lặng nuốt nước mắt vào. Đúng là miệng quạ đen mà.
Cậu lo lắng muốn nhìn xem chuyện gì xảy ra thì bị Suo cản lại, anh mỉm cười nhìn cậu: "Tò mò hại chết mèo đấy."
Bỗng dưng một câu nói hiện trong đầu cậu, cậu cũng thốt ra luôn: "Suo sẽ bảo vệ tớ nên tớ không sợ."
Câu vừa dứt thì cả hai người ngơ ngác nhìn nhau.
Hả? Đù mé, mình vừa mới nói gì thế này!
Nirei xấu hổ đến nỗi không dám nhìn Suo nữa, tránh sau lưng Sakura xem. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang Sou rồi nhanh chóng rời đi.
Sự việc sau đó khiến cho cậu quên mất đi ánh mắt khác lạ của Sou.
_____________
/Cậu ấy cười lên thật đáng yêu, như mặt trời nhỏ vậy. Nhưng mặt trời ấy lại không phải của mình, nụ cười ấy cũng không dành cho mình.
Có chút buồn.
Cảm giác này thật khác lạ, mình chưa bao giờ cảm thấy nó cả.
Bị bệnh rồi sao? Nhưng mới kiểm tra sức khỏe rồi mà.
Vẫn là nên khám lại thì tốt hơn./
/Mình đã khám lại rồi, bác sĩ nói mình không sao.
Bác sĩ có phải khám sai rồi không?/
BẠN ĐANG ĐỌC
(Suo × Nirei) Những mẩu truyện nhỏ về đôi gà bông
FanficNơi đây tập hợp những mẩu truyện ngắn mà tôi viết về OTP này. Nói thật là lúc đầu tôi lướt tik tok thì gặp Sakura cơ, thấy nhóc ý dễ thương quá nên định bụng là thử đọc. Ai ngờ lại lọt hố Suo từ cái nhìn đầu tiên. Cảm thấy hơi bất ngờ, đù má, người...