8

283 39 8
                                    

Hôm ấy trời đổ mưa, Nirei trở về nhà sau khi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Nhìn những hạt mưa ngày càng to, Nirei thầm trách bản thân không mang ô nên đành chạy về. Ít ra thì cậu ở gần đây nên chạy một chút là tới rồi.

Con đường  trở về nhà của cậu rất bình thường nhưng hôm nay lại có thứ gì đó đã thu hút tầm mắt của cậu. Lúc đầu cậu chẳng để ý đâu tại toàn nghĩ đến phải nhanh về nhà, khi đi qua cột điện một đoạn mới thấy có gì đó sai sai. Mặc kệ mưa to mà quay lại nhìn, một thùng giấy carton được đóng gói cẩn thận, bên ngoài còn có mấy cái lỗ nho nhỏ, vì mưa nên thùng giấy ướt đẫm.

Do dự không biết có nên mở ra không thì một tiếng mèo kêu nho nhỏ vang lên. Bây giờ Nirei liền rõ mấy cái lỗ kia để làm gì, cậu ngồi xuống mở thùng giấy ra. Bên trong là hai con mèo, có vẻ vẫn còn nhỏ. Một con màu đen trắng khi thấy cậu liền xù lông lên, mặc dù nước mưa đã làm ướt lông nó, trông có chút buồn cười. Con mèo còn lại thì lông màu nâu hơi đỏ, nó bò ra khỏi thùng giấy tiến tới liến tay cậu.

Tội nghiệp thật đấy nhưng cậu không thể nuôi tụi mèo được. Ánh mắt của con mèo màu nâu khiến cậu hơi do dự. Thôi thì mang về chăm một thời gian rồi tìm chủ mới cho nó vậy.

Đặt mèo nâu vào trong thùng giấy, cậu ôm lên rồi chạy về nhà.

Vừa về đến nhà là cậu đặt hai con mèo nhỏ vào chỗ ấm áp rồi  vội vàng đi tắm. Cậu không muốn bị ốm đâu. Làm xong xuôi thì thấy hai con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm đấy nhưng cơ thể vẫn hơi run rẩy, Nirei nhìn ra bên ngoài, thấy mưa đã sắp tạnh nên ôm tụi nó tới bệnh viện thú ý gần đấy.

Lăn lộn cả một buổi tối cuối cùng cũng xong, cậu nghe lời bác sĩ mua mấy đồ dùng cần thiết cùng đồ ăn như thế nào. Nhìn tiền mình tiết kiệm không dám tiêu đang dần bay đi, cậu đau lòng không thôi.

Vừa về đến nhà đã phải pha sữa, khi sữa đủ ấm thì đút hai con mèo, Nirei cảm thấy mình như đã trở thành người bố vậy, mặc dù con không phải do cậu đẻ ra. 

"Phải mau ăn chóng lớn đấy nhé." Nirei chọc chọc đầu con mèo đen trắng, thành con khiến nó xù lông. Hơ hơ, đáng yêu vậy trời. Con mèo nâu bên cạnh uống xong sữa liền đến chỗ cậu làm nũng, tim Nirei liền tan chảy. Ôm lên nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn con mèo này cậu chìm sâu vào hồi ức.

Màu lông nhóc mèo này thật đặc biệt, giống hệt màu tóc của người ấy. Một bên mắt còn bị thương nữa chứ, cảm giác cứ như là người biến thành vậy. Nụ cười của Nirei vụt tắt khi nghĩ về người kia, mèo con ở trong lòng làm nũng cậu cũng không để ý tới mà đứng dậy đi ngủ.

"Hai nhóc nhớ ngoan ngoãn đấy."

Khi cậu rời đi thì hai con mèo nhìn nhau một cái rồi ngoan ngoãn nằm im, cứ như là nghe hiểu được cậu nói vậy.

Sáng sớm hôm sau Nirei như thường lệ dậy sớm để nấu đồ ăn, vừa ra tới phòng khách nhìn hai cục bông nhỏ đang say sưa ngủ thì giật mình, mới nhớ ra chính mình hôm qua có đem tụi nó về. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy màu lông tụi nó giống hai người kia, đang chăm chú quan sát thì con mèo  màu nâu mở mắt, đến chỗ cậu dụi dụi làm nũng, kêu meo meo.

Nirei tiện tay ôm nó lên đem vào phòng bếp cùng mình chuẩn bị bữa sáng.

Ăn sáng xong thì phải đi học, tuy không nỡ nhưng Nirei vẫn phải đi học thôi. Sợ tụi nó sẽ nghịch ngợm nên trước khi đi Nirei đã dành chút thời gian để nhắc nhở, hy vọng tụi nó sẽ hiểu.

(Suo × Nirei) Những mẩu truyện nhỏ về đôi gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ