2.1

420 44 3
                                    

Nirei cũng dần quen với những con người nơi đây. Có lẽ người cậu quen thuộc nhất là Suo, kể từ hôm ấy người này lại thỉnh thoảng chạy tới quán cậu.

Từ một tuần một lần đến một tuần hai lần, sau lại thành ngày nào cũng tới. Cậu cũng quen thuộc với sự xuất hiện của anh.

Nên khi đến giờ mãi không thẫy người đâu cậu lại có chút lo lắng. Ngay cả công việc yêu thích là làm bánh cũng không tập trung được.

Đi đâu rồi chứ?

Thế là Nirei đóng cửa sớm, quyết tâm đi tìm cái người kia. Trên đường cậu thấy rất im lặng, không có nhộn nhịp như ngày thường.

Chả nhẽ có chuyện gì xảy ra sao?

Cậu muốn gọi điện cho người kia nhưng lại sợ làm lỡ việc, tâm trạng cứ lên xuống thất thường khiến cậu khó chịu không thôi.

"Đi đâu rồi chứ." Cậu lo lắng đi loanh quanh mà chẳng thấy được ai.

Lúc này một bóng người vụt qua, là một học sinh cấp 3 nơi đây. Nhanh nhẹn kéo lại hỏi thăm thì mới phát hiện ra là có một băng khác kéo nhau tới đây khiêu chiến. Mọi người đều qua đó giúp đỡ rồi.

"!?" Đánh, đánh nhau á. Nơi đây không yên bình nổi một ngày hả.

Nirei có chút do dự nhưng vẫn cùng học sinh kia đến địa điểm. Vừa đến cậu đã thấy Sou trong đám người, Suo có lẽ cũng đã thấy cậu, khuôn mặt tràn ngập sự kinh ngạc.

Cậu để ý, trong những người phe mình, ai cũng có ít nhất một vết thương, hoặc bị đấm, trông có chút tả tơi. Ngược lại Suo đứng đấy, quần áo không nhăn nhúm, mặt vẫn đẹp trai như thế.

"?" Người này là quái vật à?

"NIREI, CẨN THẬN!" Nghe Suo nói thế, cậu theo bản năng cúi người xuống, một câu gậy vụt qua. Tranh thủ lúc người kia chưa lấy đà xong, cậu cầm lấy cây cậu đập vào tên kia một phát.

Có chút sợ hãi mà chạy đến chỗ Suo.

"Sao lại tới đây?"

Thấy cậu không bị thương, Suo thở nhẹ nhõm một cái rồi lại lên tiếng hỏi. Cậu lầm bầm nói: "Không thấy ai đó tới nên có chút lo lắng."

Nói xong thì cậu lại thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt hay cười kia. Chưa để cậu mở miệng trêu chọc thì có người đánh tới: "Này, cẩn th..."

Chưa để cậu nói xong thì Suo đã lãnh trọn một cú này.

"???" Hả?

Suo thì cũng không quan tâm vết thương, đánh bay tên kia thì lại nắm tay cậu, cười tươi: "Lo lắng cho tôi ư?"

Nụ cười trông đẹp nhưng máu ở trên mặt thì không hợp chút nào cả: "Đây là lúc nói chuyện này hả? Lo mà đánh xong đi chứ!" Nirei gần như tuyệt vọng mà nói.

"Được rồi, đánh xong chúng ta nói tiếp nhé. Đứng đằng sau lưng anh đi."

"Thật là, mặc dù không biết đánh nhau nhưng em vẫn biết tự bảo vệ bản thân mà. Anh cũng dạy cho em, cũng cũng muốn thể hiện một chút." Nói thế chứ cậu vẫn ngoan ngoãn đứng trong vùng an toàn mà Suo đã tạo ra cho cậu.

Trận chiến kết thúc, chiến thắng thuộc về bọn họ. Nirei ôm mặt Suo quan sát từ trên xuống dưới. May mắn, ngoại trừ vết thương kia thì Suo không nhận thêm cái nào nữa.

"Nirei, chúng ta tiếp tục câu chuyện cơn nãy đi." Tuy bị ôm mặt thế, Suo không tỏ ra khó chịu, còn cố gắng nói chuyện.

"Đây là lúc để nói hả?" Nirei hơi bực mà bóp miệng Suo, miệng anh chu ra thành công chọc cậu cười.

Suo thấy cậu cười lên được nước lấn tới: "Nirei, em lo lắng cho tôi vậy là em thích tôi hả? Em có thích tôi không? Còn tôi cực kỳ thích em đấy." Suo dựa vào cậu, đầu còn hơi nghiêng đặt lên vai cậu.

"Thích anh nhé? Anh cái gì cũng có, tính tình rất tốt."

Nirei hơi xấu hổ mà quay sang chỗ khác. Cậu nghĩ có phải tiến triển nhanh quá rồi không. Mặc dù họ chỉ mới quen nhau có được 1 năm, ngày nào cũng đến thăm cậu, ngày nào cũng khen bánh cậu làm, ốm thì không quản ngày đêm mà chăm sóc cậu, còn dạy cậu những thứ cậu không biết, chỉ cậu cách phòng thân. Dù vậy cũng quá nhanh rồi.

Ít ra..... ít ra cũng phải để một ngày nữa thì cậu mới đồng ý được. Đồng ý luôn thì mất giá quá.

"Nirei ơi, em không thích anh sao? Anh buồn lắm, tim anh tan vỡ rồi này, em cảm nhận được không? Làm người yêu anh đi mà."

"Được rồi, em thích anh mà. Em đồng ý. Đừng nói nữa được không." Kệ đi, mất thì mất, đổi lại được anh người yêu đáng đồng tiền bát gạo mà.

Bộp bộp bộp bộp.

Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, lúc này cậu mới nhận ra xung quanh có rất nhiều người. Mặt bỗng chốc đỏ lên, Suo thì cười khúc khích như đạt được mục đích.

Bốp.

Cậu chẳng biết sức từ đâu ra đánh Suo một cái: "Hừ, tạm chia tay một ngày. Em đang giận đấy." Nirei tức giận bỏ đi mặc kệ Sou đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

"Ấy, Nirei, anh xin lỗi mà. Đợi anh với."

"Không, em đang giận!"

"Úi, vết thương của anh lại đau rồi."

"Kệ anh, em về làm bánh."

"Cảm ơn nhé, anh sẽ ăn thật ngon miệng."

Hai người vừa đi vừa nói, để lại một đống người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hả? Vậy là đàn anh Suo có người thương rồi hả?"

"Hình như thế. Mà sao tao thấy sai sai kiểu gì ý."

"Đâu, tao thấy dễ thương quá trời."

"Ừ ừ, được một người bạn trai như đàn anh Suo là phước trăm đời nhà tao rồi."

"?"

"?"

"Mày gay hả?"

"Ừ, đúng rồi. Thích tao à?"

"Đù mé, biến giùm!"

_________________________________________

CÂU CHUYỆN THỨ HAI
HOÀN THÀNH!

(Suo × Nirei) Những mẩu truyện nhỏ về đôi gà bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ